Ảnh minh họa. Nguồn: Vecteezy. |
Hôm nay tôi và Ngạn cãi nhau một trận tanh bành. Nguyên nhân cũng không phức tạp, do anh đi công tác nửa tháng mới về nhà nên tôi rất muốn hai vợ chồng có thời gian tâm sự thân mật với nhau. Nhưng vừa ăn cơm xong, anh nhận được điện thoại của bạn gọi đi chơi mạt chược. Tôi bực nên hỏi anh: "Họ không tìm người khác được à?". Ý tôi rất rõ ràng: Em muốn anh ở nhà với em.
Ngạn vừa nhìn tôi với vẻ khó xử: "Anh đi công tác nửa tháng, tính ra cũng lâu rồi chưa gặp họ, nên anh muốn họp mặt chơi mạt chược thôi, có phải đi làm gì hư hỏng đâu, từ chối họ thì cũng ngại đúng không?". Tôi mới nghĩ thầm: "Cũng nửa tháng rồi em mới được gặp anh mà!". Nhưng thấy anh có vẻ muốn đi, tôi đành dối lòng: "Thế anh đi đi".
Ngạn hôn tôi rồi nói: "Anh biết em sẽ ngoan nhất mà", sau đó thề thốt hứa hẹn: "Anh cam đoan là sẽ không chơi đến muộn, chắc chắn anh sẽ về nhà trước mười một giờ". Anh đã hứa như vậy thì tôi còn nói gì được nữa. Tôi mỉm cười tiễn anh đi, sau đó về phòng đọc sách, lên mạng và nghe nhạc. Thời gian lặng lẽ trôi đi, tới mười một giờ, tôi mới nghĩ chắc Ngạn sắp về nhà. Nhưng tới mười một rưỡi vẫn chẳng thấy anh đâu, tôi cố kiềm chế không gọi điện, cũng không nhắn tin cho anh.
Trước đây anh từng kể với tôi một chuyện, trong số bạn bè của anh, có người cứ nửa tiếng lại bị vợ gọi điện một lần khi đang chơi mạt chược, những người khác đều thấy vợ anh này quá phiền. Người đàn ông nọ thấy rất mệt, nên có lần anh ta đã nói khi nghe điện của vợ: "Anh chỉ chơi mạt chược thôi mà, đến chơi mạt chược mà em cũng không cho anh chơi hả, hay em muốn anh đi chơi với gái".
Ngạn nói với tôi việc này như đang kể chuyện vui, nhưng tôi nghe mà thấy xót xa thay người vợ nọ. Có lẽ cô ấy rất cô đơn nên mới gọi điện cho chồng như thế, nhưng tôi càng giận là tại sao cô ấy không tìm việc khác mà làm? Chẳng mấy chốc mà qua mười hai giờ, máu nóng trong đầu tôi cứ bốc dần lên, lát sau có tiếng gõ vang lên ngoài cửa. Tôi thoáng nhìn đồng hồ - mười hai giờ mười lăm phút.
Tôi phụng phịu ra mở cửa cho Ngạn. Anh cũng biết là tôi không vui nên đi vào nhà là dỗ dành ngay: "Cưng à, cho anh xin lỗi nhé, ban đầu anh định về trước mười một giờ, nhưng họ cứ đòi chơi thêm ván nữa, anh không từ chối được nên đành ở lại chơi, vậy mới về muộn thế này".
Tôi đợi cả buổi tối, dồn nén cả bụng máu nóng, vừa nghe anh nói vậy thì không những không nguôi giận, mà lại thấy anh đang đổ lỗi cho người khác. Tôi bèn mỉa mai: "Đúng rồi đấy, người ta cầm súng chỉ vào đầu anh, anh không chơi không được phải không".
Ngạn biết mình đuối lý nên cũng gượng cười: "Anh biết lần này anh sai rồi, lúc đi đường anh đã tự kiểm điểm mình rồi. Đã muộn thế này, anh đi xa lâu vậy mới về, sao tụi mình lại phí thời gian để giận dỗi nhau nhỉ?".
Anh không nói vậy thì thôi, mà nói ra là tôi nổi cơn tam bành. Tôi mắng anh một trận tơi bời. Như bao phụ nữ khác, lúc giận tôi cũng lôi hết các tội xưa tích cũ ra để chì chiết anh. Ban đầu Ngạn còn dỗ dành tôi, dần dần anh cũng mất hết kiên nhẫn, chỉ không cãi nhau với tôi mà ngồi cúi đầu ở một góc. Tôi mắng mệt rồi mới tạm ngưng chiến.
Trước khi đi ngủ, anh nói với tôi: "Thực ra lúc chơi xong anh cũng biết mình sai rồi, anh không nên ham vui quá đà như thế. Ban đầu anh còn rất áy náy, nhưng em chì chiết anh suốt hai tiếng đồng hồ, anh cũng bị em nói đến hết áy náy luôn rồi".
Hôm sau cả tôi và Ngạn không nhắc lại chuyện này nhưng đều cố gắng đối xử với nhau dịu dàng hơn với người kia. Về sau, gặp tình huống tương tự, Ngạn cũng sẽ tìm mọi cách để từ chối, còn tôi biết anh luôn cố gắng để vun vén cho gia đình, nên cũng thông cảm với anh hơn, chủ động cho anh đi liên hoan giao thiệp. Từ đó, anh cũng không bao giờ về muộn nữa.
Vợ chồng với nhau nói khó thì rất khó, nhưng dễ cũng rất dễ. Đơn giản là "anh không bọc trong vỏ quýt thì em cũng không lấy móng tay ra" thôi.