Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chiến tranh kiểu Quốc xã

Đêm 22/6/1941, tại các biên giới phía tây Liên Xô, quân đội Đức Quốc xã ém binh chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng quy mô lớn.

Các sĩ quan và tướng lĩnh Wehrmacht tại các trạm quan sát nhìn về phía đông, đoán xem trong bóng tối đâu là những khu rừng, những cánh đồng, những thành phố và làng mạc xa xôi, xa hơn, xa hơn và xa hơn nữa...

“Không gian dường như vô tận, và đường chân trời hiện ra lờ mờ”, một trong những tướng Đức nhớ lại. “Chúng tôi cảm thấy nặng trĩu vì sự đơn điệu của cảnh quan, sự vô tận của không gian ken chặt những khu rừng, những đầm lầy và những đồng bằng”.

Sự bắt đầu của cuộc xâm lăng

Chỉ còn vài giờ trước cuộc xâm lăng; chẳng bao lâu nữa màn đêm yên tĩnh sẽ bị phá vỡ bởi tiếng gầm rú của máy bay ném bom và những loạt pháo kích.

Chẳng mấy chốc bộ binh và xe tăng sẽ vượt qua các con sông biên giới, tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô, đẩy lùi những binh đoàn tiền tiêu, phá vỡ các tuyến phòng thủ Nga bằng những mũi thọc tăng, bao vây và bắt sống hàng trăm nghìn quân địch.

"Ngày 22/6 là một ngày tốt lành cho Đế chế; đúng một năm trước, nỗi ô nhục thất bại của cuộc Thế chiến thứ nhất đã được gột rửa. Khi đó tại Compiegne người Pháp đã ký thư đầu hàng, người Nga cũng sẽ không tránh khỏi thất bại. Không còn gì để ngờ: Wehrmacht đã nhanh chóng xử lý quân Ba Lan và Pháp, chiếm đóng Đan Mạch và Na Uy, đánh bại Hy Lạp và Nam Tư.

Liên Xô phải được bổ sung vào danh sách các chiến thắng của Đức; tất nhiên, kích cỡ của một đất nước trải dài về phía đông cũng thật ấn tượng, nhưng chỉ thế thôi. “Quốc trưởng nhận định, trận đánh sẽ kéo dài khoảng bốn tháng, tôi cho rằng sẽ ít hơn.

Chủ nghĩa Bolshevik sẽ sụp đổ như ngôi nhà bằng giấy. Chúng tôi đang đứng trước một cuộc hành quân thắng lợi chưa từng có. Chúng tôi phải hành động”, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Đế chế, Joseph Goebbels, đã ghi trong nhật ký.

Quân đoàn 56 thiết giáp thuộc tập đoàn quân thiết giáp số 4 ém quân trong những khu rừng gần Memel. Vào đêm trước cuộc tấn công, tư lệnh quân đoàn Erich von Manstein không nghĩ gì về chiến thắng sắp tới.

Những khoảng không bao la của Đông Phổ trải dài sau lưng viên tướng; ở đó, cách biên giới Xô - Đức vài chục km, trên lãnh địa Lenken nổi tiếng khắp đất nước với những trại ngựa, Erich von Manstein đã sống những ngày trước chiến tranh.

“Khi tới đó, chúng tôi thấy một bãi quây với bầy ngựa thuần chủng được chăn thả”, ông ta đã ghi trong nhật ký. “Đó là một góc nhỏ tràn ngập vẻ đẹp và sự hài hòa. Cảnh vật ấy đối với chúng tôi như một điềm tốt".

Hồi tưởng về Lenken, Erich von Manstein nghĩ về miền đất Đức tuyệt vời. Nghĩa vụ trước tổ quốc buộc phải rời xa chốn ấy; viên tướng và các binh lính của mình phải ra đi chiến đấu tại miền đất phía đông hoang dã, nơi sinh sống của những chủng tộc thấp kém và hằng hà sa số những bọn hạ đẳng.

Chỉ thế mới có thể bảo vệ được dân tộc Đức và Tổ quốc. Tướng Erich von Manstein nhớ về quê hương xinh đẹp của mình. Vào lúc đó tại các sư đoàn thuộc quân đoàn 56 thiết giáp của ông ta, các sĩ quan đang nghe lệnh của bộ chỉ huy về việc bắt buộc thủ tiêu tất cả chính ủy, người Do Thái và giới trí thức Xô viết.

Vài trăm cây số về phía nam, binh nhì Otto Tischler thuộc trung đoàn công binh chăm chăm nhìn bờ sông Bug. Vào đúng giờ G, lính bộ binh ẩn nấp trong các khu rừng ven bờ sẽ chớp nhoáng băng sông và chiếm cứ điểm ở bờ bên kia. Sau đó công binh sẽ bắt tay vào việc lập cầu phao để những xe tăng tập đoàn quân thiết giáp số hai của tướng Guderian tiến lên.

Nghệ thuật quân sự số một thế giới của lính tăng Đức đã đi vào huyền thoại; người Nga khó lòng kháng cự nổi các binh đoàn thiết giáp không thể khuất phục của Đế chế.

Chiến tranh dưới góc nhìn của Quốc xã

Mệnh lệnh của Quốc trưởng được đọc tại những sư đoàn bộ binh lân cận, trong những đơn vị tăng chuẩn bị tấn công của các tướng Hoepner, Hoth, Guderian, Kleist, tại các đơn vị không quân, triển khai trên các sân bay dã chiến gần biên giới Đế chế.

Thứ nhất. Đối với những hành động chống lại thường dân của phe địch do quân nhân và nhân viên dân sự của Wehrmacht thực hiện, sẽ không có truy tố bắt buộc, kể cả khi hành vi là tội ác chiến tranh hoặc hành động sai trái.

Thứ hai. Khi xem xét những hành động như vậy, nên lưu ý rằng sau thất bại năm 1918, giai đoạn khổ sở tiếp theo của nhân dân Đức là cuộc chiến của bọn Bolshevik chống lại chủ nghĩa Quốc xã với vô số nạn nhân hy sinh, và không một người Đức nào quên điều đó.

Thứ ba. Thẩm phán quyết định sẽ áp dụng hay không những hình phạt kỷ luật hoặc xét xử pháp luật cần thiết trong những trường hợp đó. Thẩm phán sẽ quyết định truy tố các hành vi chống lại cư dân địa phương tại tòa án binh chỉ trong trường hợp không tuân thủ kỷ luật quân đội hoặc phát sinh mối đe dọa đến an ninh quân đội.

Chẳng hạn, điều này liên quan đến những hành vi sai trái nghiêm trọng trên cơ sở trác táng tình dục, có khuynh hướng tội ác hoặc những dấu hiệu chứng tỏ sự suy đồi của quân đội. Sẽ xử nghiêm những vi phạm hình sự mà hậu quả của chúng dẫn tới việc phá hủy nơi đóng quân, cũng như nguồn dự trữ hoặc những chiến lợi phẩm quân sự gây thiệt hại cho quân đội mình.

Từ ‘bụi đường’ đến chiếc vé vớt tạo nên Ảnh đế huyền thoại

Châu Nhuận Phát là con trai thứ ba trong một gia đình Khách Gia nghèo ở Hong Kong. Đến năm 1965, gia đình ông chuyển tới khu Cửu Long.

‘Người Cuba: Chum gạo có thể vơi, nhưng tủ sách thì không bao giờ’

Đó là chia sẻ của nhiều người dân Cuba, đồng thời cũng là đánh giá khách quan của đại diện giới làm sách Việt Nam sau lần tham dự Hội chợ sách quốc tế Cuba năm 2020.

Alexander Dyukov / NXB Trẻ

SÁCH HAY