|
| Người phụ nữ Iran đứng nhìn những cột khói bốc lên từ một kho chứa dầu sau các cuộc tấn công vào Iran ngày 8/3. Ảnh: New York Times |
Kế hoạch ký kết thỏa thuận tiếp theo giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã bất ngờ bị hoãn vào phút chót. Cuộc đàm phán chính thức dự kiến diễn ra ngày 19/6 không thể tiến hành như kế hoạch, bất chấp việc hai bên vừa đạt được bản ghi nhớ 14 điểm và bước vào 60 ngày ngừng bắn đầy quan trọng.
Reuters dẫn thông tin từ Nhà Trắng cho biết phái đoàn do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã sẵn sàng lên đường nhưng phải trì hoãn vì những vấn đề hậu cần. Trong khi đó, các nguồn tin khu vực cho rằng Tehran cũng chưa sẵn sàng cử đoàn đàm phán tới Thụy Sĩ trong bối cảnh các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon vẫn tiếp diễn.
Diễn biến mới nhất cho thấy dù giao tranh đã phần nào lắng xuống, con đường hướng tới một thỏa thuận hòa bình thực sự giữa Mỹ và Iran vẫn còn rất nhiều chông gai.
Giờ đây, sau gần 4 tháng xung đột và khi giai đoạn đàm phán 60 ngày cho một thỏa thuận toàn diện hơn bắt đầu, đây cũng là lúc nhìn lại những gì Mỹ và Iran được và mất sau cuộc xung đột.
Mỹ đã phải trả cái giá rất đắt
Theo Washington Post, ngay từ đầu, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là phá hủy năng lực quân sự của Iran, làm tê liệt mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và bảo đảm Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Thậm chí, ông Trump từng nhắc tới một "chiến thắng hoàn toàn và tuyệt đối".
Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại khác xa những tuyên bố ban đầu.
|
| Tổng thống Donald Trump ký bản ghi nhớ 14 điểm với Iran hôm 17/6. Ảnh: Nhà Trắng |
Dù chịu nhiều tổn thất về quân sự và mất một số chỉ huy cấp cao, các nền tảng sức mạnh cốt lõi của Iran vẫn tồn tại. Các báo cáo tình báo cho thấy Tehran vẫn còn khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh, vẫn duy trì các trận địa tên lửa dọc eo biển Hormuz và chưa đánh mất hoàn toàn năng lực răn đe chiến lược.
Trong khi đó, Washington phải gánh chịu những tổn thất không nhỏ.
Cuộc chiến khiến 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương. Kho dự trữ vũ khí hao hụt đáng kể khi Mỹ phải sử dụng lượng lớn tên lửa Tomahawk, Patriot cùng nhiều loại đạn dược chiến lược khác.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), hơn một nửa lượng dự trữ trước xung đột của 4 trong số 7 loại đạn dược quan trọng đã bị tiêu hao. Một số loại vũ khí thậm chí có thể mất tới 6 năm để bổ sung đầy đủ.
Chi phí tài chính cũng rất lớn. Chỉ trong 12 ngày đầu tiên, Mỹ đã tiêu tốn khoảng 16,5 tỷ USD cho các hoạt động không kích, triển khai lực lượng, phòng thủ tên lửa và duy trì hiện diện quân sự tại Trung Đông.
Điều đáng lo hơn là những tổn thất này không chỉ ảnh hưởng đến mặt trận Iran. Việc tiêu hao lượng lớn đạn dược chiến lược đang làm gia tăng rủi ro đối với các cam kết quân sự khác của Washington, từ Ukraine cho tới khu vực Tây Thái Bình Dương.
Xung đột còn làm lộ rõ những vết nứt trong mạng lưới đồng minh của Mỹ.
Các nước châu Âu từ chối tham gia bảo đảm an ninh hàng hải tại Hormuz. Israel bị gạt khỏi tiến trình đàm phán dẫn tới bản ghi nhớ.
Theo Reuters, nhận định về biên bản ghi nhớ 14 điểm được ký kết hôm 17/6, nhà phân tích người Israel Danny Citrinowicz mô tả thỏa thuận này là một "thảm họa" chiến lược. Theo ông, thay vì tiếp tục cùng Israel gia tăng sức ép, Mỹ đang chuyển dần sang ưu tiên đối thoại với Iran.
Ông này cũng cho rằng nhờ vậy, Iran sẽ có thêm không gian để xoay sở và thỏa thuận này có nguy cơ củng cố vị thế của Tehran đồng thời làm sâu sắc thêm sự cô lập của Israel.
Trong khi đó, nhiều quốc gia Vùng Vịnh cũng ngày càng nghi ngờ khả năng của Mỹ và Israel trong việc loại bỏ thách thức từ Iran.
|
| Tàu USS Thomas Hudner phóng một tên lửa Tomahawk từ một vị trí không được tiết lộ vào ngày 1/3. Ảnh: Reuters |
Đối với các quốc gia vùng Vịnh, chiến dịch của Mỹ và Israel dẫn đến những hậu quả mà họ từ lâu đã lo sợ: Các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự, gây gián đoạn giao thương tại eo biển Hormuz, giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế, trong khi chi phí của cuộc đối đầu lại đổ dồn một cách không cân xứng lên những quốc gia bị mắc kẹt ở giữa.
"Ngày càng nhiều quốc gia vùng Vịnh nhận ra rằng Iran sẽ tiếp tục hiện diện, rằng nước này vẫn có khả năng gây ảnh hưởng tới trật tự khu vực", học giả về Trung Đông Fawaz Gerges cho biết.
Do đó, các nước Vùng Vịnh gần đây đã tăng cường liên lạc với Tehran, tìm kiếm sự hiểu biết về kinh tế và an ninh để giảm nguy cơ đối đầu, theo các nguồn tin khu vực.
Về kinh tế, lạm phát tại Mỹ tăng lên 4,2% trong tháng trước. Ông Trump thừa nhận lo ngại nguy cơ bất ổn kinh tế nếu cuộc chiến kéo dài. "Tôi không muốn chứng kiến một thảm họa kinh tế. Nếu tiếp tục cuộc chiến này, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra", ông nói.
Iran được nhiều hơn mất
Không thể phủ nhận Iran cũng chịu những thiệt hại nặng nề.
Lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ khiến nền kinh tế nước này rơi vào tình trạng khó khăn. Lạm phát tăng tới 84% so với cùng kỳ năm trước. Giá lương thực tăng hơn 131%. Số người mất việc làm được ước tính lên tới khoảng 2 triệu người.
|
| Khói bốc lên nghi ngút trên bầu trời Tehran sau khi thành phố này bị Mỹ và Israel tấn công bằng không quân vào ngày 1/3. Ảnh: Anadolu |
Nhưng điều đáng chú ý là Tehran vẫn giữ được điều quan trọng nhất: Khả năng mặc cả.
Sau khi chịu sức ép quân sự và kinh tế, Iran không chấp nhận nhượng bộ mà bước vào đàm phán với vị thế vẫn còn nhiều đòn bẩy.
Theo thỏa thuận hiện tại, Mỹ đồng ý dỡ bỏ phong tỏa hải quân, cho phép Iran nối lại xuất khẩu dầu, giải phóng khoảng 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng và hỗ trợ thành lập quỹ tái thiết có giá trị tối thiểu 300 tỷ USD.
Đổi lại, những cam kết mà Tehran đưa ra tương đối hạn chế.
Iran chỉ bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz trong thời gian đàm phán tiếp theo. Những vấn đề nhạy cảm nhất như chương trình tên lửa đạn đạo, cơ sở hạt nhân hay lượng uranium đã làm giàu đều được để lại cho vòng thương lượng sau.
Đáng chú ý, bản ghi nhớ không yêu cầu Iran bàn giao lượng uranium đã làm giàu mà chỉ yêu cầu pha loãng. Điều đó đồng nghĩa khoảng 440 kg uranium làm giàu vẫn nằm trong tay Tehran.
Nói cách khác, Iran đã nhận được các lợi ích kinh tế tức thời nhưng chưa phải từ bỏ những quân bài chiến lược quan trọng nhất.
Nhà phân tích người Saudi Arabia, Abdulaziz Sager cho rằng, Washington đã thất bại trong việc thực hiện các mục tiêu đã tuyên bố trong khi lại trao cho Tehran hai điểm đòn bẩy chiến lược mới - việc vũ khí hóa eo biển Hormuz và khả năng đe dọa trực tiếp các quốc gia vùng Vịnh.
Không ngạc nhiên khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf tuyên bố Tehran đã đạt được trên bàn đàm phán nhiều hơn những gì có thể giành được bằng biện pháp quân sự.
Nhiều chuyên gia Trung Đông cũng cho rằng Mỹ đã không đạt được đầy đủ các mục tiêu đặt ra, trong khi Iran lại có thêm thời gian, nguồn lực và không gian để tái thiết sức mạnh.
|
| Hình ảnh một vụ nổ trên biển được nhìn thấy từ Haifa, Israel, vào ngày 28/2. Ảnh: Reuters |
Cuộc chiến có thực sự kết thúc?
Việc cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ bị hoãn ngay trước giờ G là lời nhắc nhở rằng bản ghi nhớ vừa ký kết chưa phải hòa bình.
Nó chỉ là một khoảng lặng tạm thời giữa những bất đồng vẫn còn nguyên vẹn.
Iran vẫn khẳng định sẽ không chấp nhận các yêu cầu mà họ cho là "quá đáng" liên quan đến chương trình hạt nhân. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ hành động vi phạm nào từ phía Mỹ.
"Nếu phía Mỹ đòi hỏi quá đáng, chúng tôi sẽ không chấp nhận", lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei cho biết nói trong một thông điệp.
Ở chiều ngược lại, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Washington đang chất vấn liệu Tổng thống Trump có nhượng bộ quá nhiều hay không. Chỉ vài tháng trước, ông Trump còn tuyên bố sẽ chỉ kết thúc cuộc chiến khi Iran "đầu hàng vô điều kiện". Nhưng kết quả hiện nay lại là một thỏa thuận đi kèm việc nới lỏng trừng phạt và giải phóng hàng chục tỷ USD tài sản cho Tehran.
Bên cạnh đó, Israel - quốc gia không tham gia tiến trình đàm phán - vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah tại Lebanon. Điều này tạo ra nguy cơ bất kỳ sự cố nào trong khu vực cũng có thể nhanh chóng kéo các bên trở lại vòng xoáy đối đầu.
Thực tế, những vấn đề cốt lõi nhất của cuộc khủng hoảng vẫn chưa được giải quyết: chương trình hạt nhân Iran, tên lửa đạn đạo, vai trò của các lực lượng ủy nhiệm và cấu trúc an ninh mới của Trung Đông.
Lịch sử khu vực này cho thấy ngừng bắn không đồng nghĩa với hòa bình. Một bản ghi nhớ cũng không đồng nghĩa với sự hòa giải.
|
| Những con chim bay lượn trên bầu trời sau một cuộc không kích vào Tehran ngày 28/2. Ảnh: Reuters |
Sau những ngày giao tranh dữ dội, cả Washington và Tehran đều có lý do để tuyên bố mình không thất bại. Nhưng chính điều đó lại khiến tiến trình hòa bình trở nên mong manh hơn. Bởi khi cả hai bên đều tin rằng mình vẫn còn những quân bài chưa sử dụng, động lực để nhượng bộ sẽ ngày càng nhỏ đi.
Việc hoãn ký kết tại Thụy Sĩ vì thế không chỉ là một trục trặc về hậu cần. Nó phản ánh thực tế rằng khoảng cách giữa ngừng bắn và hòa bình vẫn còn rất xa.
Giao tranh có thể đã lắng xuống nhưng những khác biệt lợi ích kéo dài nhiều thập kỷ vẫn còn đó. Vì vậy, hòa bình bền vững sẽ không được quyết định bởi một thỏa thuận hay một cuộc gặp, mà bởi những cuộc thương lượng còn nhiều gian nan phía trước.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...