Cuối cùng, nhiệm kỳ thứ 2 không thể là sứ mệnh mãi mãi như những người mơ mộng nhất đã nhầm tưởng. Tình yêu vẫn còn đó, đam mê vẫn còn đó, nhưng có những thứ đã không còn ở đó nữa – đó là sự trung thành. Vĩnh biệt Mourinho, không thể là tạm biệt, vì ông sẽ không quay trở lại nơi này như cái cách mà tôi vẫn mãi mong chờ, đứng cùng một trận tuyến với chúng tôi, các True Blue.
Ông sẽ về đây, nhưng ở bên kia chiến tuyến, trong vai trò một nhà cầm quân đối nghịch quyết tâm đánh bại Chelsea, có thể bằng mọi giá. Đau, nhưng ông còn có thể làm được gì, và tất cả chúng tôi cũng chẳng thể làm gì…
Khi rời khỏi Inter, ông đã khóc, giọt nước mắt người đàn ông dũng cảm đã lăn dài trên bờ vai của gã trai ngổ ngáo Materazzi. Hình ảnh ấy, tôi không bao giờ quên. Khi rời khỏi Real, ông vẫn ngạo nghễ ngẩng đầu mà không hề sợ hãi, vì chẳng CĐV nào ở Real có thể đe dọa được ông, có thể tước đi khỏi ông sự kiêu ngạo vốn đã trở thành một thương hiệu độc nhất vô nhị trong làng túc cầu thế giới. Khoảnh khắc ấy, là khoảnh khắc tôi nhận ra sự mạnh mẽ của người đàn ông ấy còn lớn hơn những gì mà tôi từng nghĩ ra.
Jose Mourinho không còn nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ. Ảnh: ESPNFC |
Khi rời khỏi Chelsea, lần thứ hai, ông vội vã kéo chiếc mũ trùm sụp xuống kín đầu, ông đơn độc ra đi, liêu xiêu trong dáng vẻ cô liêu và hiu quạnh. Vóc dáng ấy, nào phải vóc dáng người hùng mà tôi từng tôn thờ, nhưng cũng khiến tôi hiểu ra rằng, khi người ta nghĩ ông “không phải là con người”, là “kẻ đại diện ngổ ngáo của ma giáo ở trong làng bóng đá”, thì ông thực chất cũng chỉ là một con người bình thường, một con người có thể bị tổn thương và chắc chắn đang cảm thấy rất đớn đau, đau đớn tận tâm can.
Họ đã bội phản ông. Họ đã ngoảnh mặt lại với người thầy từng đưa họ đến đỉnh cao danh vọng chỉ mới cách đây mấy tháng. Họ vứt vào sọt rác tất cả những nguyên tắc “tôn sư trọng đạo”, họ đã quá “bất trung” với ông, và không chỉ với ông, còn với cả CLB, với cả chúng tôi. Họ đã bán đứng ông vì cái tôi của họ quá cao, vì họ nghĩ rằng, không có ông ở đó, họ vẫn có thể giành chiến thắng. Họ vẫn đang ở lại, còn ông đã ra đi, họ có thể tìm lại chiến thắng, cũng có khi thắng cả một danh hiệu trong cái hoàn cảnh hiểm nghèo này. Nhưng có một điều mà họ không bao giờ ngờ, là từ giờ trở đi, họ khó lòng thắng lại trái tim của chúng tôi.
Ông đã ra đi, trong đau đớn. Thời gian sẽ khiến ông nguôi ngoai, và rồi chiến thắng, hạnh phúc sẽ lại đến, ông sẽ lại nhoẻn cười, một nụ cười thật hiền, ông sẽ hiểu rằng “Người hạnh phúc” thì rốt cuộc cũng sẽ được hạnh phúc, vì ông xứng đáng với điều đó. Và nếu ông biết, cho dù các cầu thủ đã phản bội ông, vẫn còn có hàng triệu CĐV vẫn trung thành với ông, vẫn yêu ông, trong đó có rất, rất, rất nhiều CĐV ở đất nước Việt Nam xa xôi, hy vọng ở một góc sâu thẳm nào đó trong tâm hồn ông, ngọn lửa hạnh phúc sẽ được nhen nhóm lại.
Vĩnh biệt Mourinho, người đàn ông được sinh ra để nắm Chelsea, để yêu Chelsea và để được các CĐV tôn thờ mãi mãi.