| |
| Ngày Tết, ở những làng quê chén chè xanh mộc mạc vẫn cùng bao người đón năm mới. Ảnh minh họa: Lê Rin. |
Thưởng trà ở đâu phức tạp và cầu kỳ tôi chẳng rõ, với lá chè xanh quê tôi, như vẻ ngoài mộc mạc, giản dị của nó, chữ “thưởng” nghe chừng thật xa cách. Để có ấm trà ngon, mẹ tôi nhặt riêng lá đẹp, bỏ cành và lá dập nát, sau đó rửa sạch để ráo rồi cho vào tủ lạnh dùng dần. Ai thích nước chè đặc chát thường để lại cành, nhưng mẹ muốn cả nhà đều uống được nên chỉ lấy phần lá.
Mỗi lần pha, mẹ rửa kỹ cái ấm tích để hương chè cũ không vương lại, sau đó vò lá chè, đổ nước đun sôi vào tráng. Đổ lượt nước tráng đi, mẹ đổ lần nữa nước đun sôi, sau đó ủ tích chè trong giành khoảng một tiếng. Cuối cùng, mẹ vớt hết lá chè ra rồi lại cho tích vào giành giữ ấm, nhờ thế nước chè được trong xanh. Dù là hè nóng nực, nhà tôi vẫn thích uống nước chè ấm, nên chẳng bỏ tủ lạnh bao giờ.
Với tích chè xanh ấy, cuộc sống hiện đại dừng ngưỡng cửa nhà tôi. Mẹ không bày rượu, bia, nước ngọt, mà chỉ mỗi cốc chè xanh, thêm đĩa kẹo lạc, hạt bí, mứt quả mời khách.
Nước chè nóng, dư vị chát dịu nhẹ, hòa quyện cùng vị ngọt ngào của kẹo lạc, đối với tôi, Tết như vậy thật chẳng cần gì hơn nữa. Cũng nhờ chén chè mà Tết nhà tôi vắng hẳn những tiếng chúc tụng ồn ào, bớt đi những huyên náo. Có lẽ cầm chén chè đơn sơ, thanh dịu trên tay, nên người uống chè dường như cũng nhẹ nhàng, điềm đạm hơn hẳn.
Bên chén chè xanh, những câu chuyện rủ rỉ được kể, chuyện to hóa thành nhỏ, những thị phi bớt kịch tính, bi kịch bớt vài phần nước mắt, chỉ còn tiếng thở dài nhè nhẹ. Cuộc sống bỗng nhiên trở nên bình bình đạm đạm khi ta nhấp chén chè trên môi.
Sáng xuân, sương mờ gắng nán lại, giăng giăng ngoài ngõ, gió thổi lao xao nơi đầu nhà, đưa cái lành lạnh vào tận phòng khách, hòa cùng mùi nhanh Tết mẹ tôi thắp buổi sáng còn thoang thoảng. Tôi ngồi bên hiên nhà, tay ôm cốc nước chè để hơi nóng tỏa ra, sưởi ấm lòng bàn tay lạnh ngắt niềm hạnh phúc khó tả lan tỏa trong lòng, thấy Tết sao mà thân thương quá đỗi.
Nhấp ngụm chè nóng, vị thanh nhẹ lan tỏa, tôi yên lặng để vị thanh nhẹ dần lan tỏa, tôi yên lặng để bầu không khí đặc biệt thấm đẫm tâm trí, như vị ngọt của nước chè xanh cứ lưu lại nơi đầu lưỡi, tôi nhớ mãi không quên những buổi sáng xuân ấy.