| |
| Chè xanh là thức uống quen thuộc ở nhiều làng quê. Ảnh minh họa: N.N. |
“Sáng mai nhớ ghé chợ mua lá chè Út ơi!”
Mẹ dặn tôi đi chợ sớm để mua lá chè xanh, mặc dù Tết này người ta ưa chọn những đồ uống khác để đãi khách. Ngày thường lá chè bán vèo cái hết, nếu bỏ lỡ chợ sáng đợi đến chiều mới đi, họa hoằn lắm mới còn vài bó chè ủ rủ sót lại. “Tết rồi, ai còn ham chè xanh mà phải vội, cứ tà tà dọn dẹp rồi hẵng đi”. Tôi thầm nghĩ. Nghe thấu lòng tôi, mẹ nhắc:
“Bận gì cũng phải gắng đi cho sớm, kẻo người ta dọn hàng về sắm Tết mất thôi!”
Sáng hôm ấy tôi lật đật đạp xe ra chợ. Chợ Tết nhộn nhịp người qua kẻ lại, chỗ náo nhiệt nhất là hàng vàng mã, nhang thơm rồi sau đến quầy bánh kẹo, giỏ quà, bánh chưng, đìu hiu hơn cả là hàng chè thập cẩm, bánh rán bởi ai cũng lu bu, chẳng thiết tha la cà quán xá, chỉ mau mau chóng chóng mua sắm cho đủ những món đồ cần thiết để ra về.
Còn gian bán lá chè xanh, thậm chí khó mà gọi đó là gian hàng, không nằm trong danh sách, bị lãng quên giữa chốn lao xao, nằm ẩn sau những quầy hàng ngợp sắc.
Trên Thái [1] nhà tôi, “cô chị” chè khô tự hào, kiêu hãnh, xếp ngay ngắn trong các cửa hàng lớn nhỏ, còn “cô em” chè xanh khiêm nhường, kín đáo, chọn cho mình một chỗ tí hin trong chợ, nép bên những bó rau xanh ngắt, chỉ khách quen mới phát hiện ra.
Có lúc mấy bó chè chẳng có chỗ ngồi tử tế, chỉ đứng tạm bên đường trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Mưa cũng như nắng, đông cũng như hè, tựa người bạn thân tình, ngày nào bó chè cũng có mặt ở chợ.
Trái mùa, bó chè bớt được nắng, nước chè bớt vị đậm đà, nhưng người bán chẳng nghỉ bữa nào. Tinh mơ, người ta đã ra ven đồi, hái vừa đủ để sắp thành bó, thủng thỉnh ra chợ ngồi bán hoặc gửi hàng rau, cao hứng hơn chút thì ghé từng nhà người quen mời. Nào có đắt đỏ gì cho cam, năm nghìn một bó, mà người mua kẻ bán vẫn thiết tha đến vậy.
Cô bán hàng cười tươi khi thấy tôi ghé vào sạp nhỏ, cô kể mấy hôm nay chỉ mong khách mua sớm để dọn hàng về sắm sửa. Bận rộn lo toan cho cái Tết nên không mấy người đi hái chè xanh, chỉ giao cho cô vài bó ngơ ngác nằm đó.
Tôi lựa hai bó có nhiều lá bánh tẻ, tức không ngon cũng không già và được tắm dưới nắng. Nếu chọn phải cây chè sống dưới bóng râm của những cây ăn quả lớn như ở vườn nhà bác tôi, nước chè sẽ mất đi hương vị thường có, hoặc nhạt hơn, hoặc chát hơn. Chẳng thế mà bác tôi, tuổi đã gần tám mươi, vẫn quanh co mấy quả đồi, lóc cóc đạp xe ra chợ huyện chị để mua mấy bó chè xanh.
[1] Ở đây là Thái Nguyên.