Nhà tài phiệt Abramovic sẽ nghĩ gì khi biết HLV Ranieri chuẩn bị đăng quang trên sân Stamford Bridge?
Mourinho cảm thấy thế nào khi nghe tin "con chuột phản bội" Eden Hazard ghi bàn thắng giúp "kẻ thất bại" Ranieri lần đầu vô địch quốc gia?
Và cách đây nửa năm, sau khi xách vali rời khỏi Chelsea, Mourinho có nhìn lại hành trình lao xuống vực sâu, phát hiện cái tên Ranieri và Leicester đã trực tiếp ký án tử cho triều đại thứ hai của ông ở Chelsea.
Trang Goal giật tít: “Giờ thì ai mới là kẻ thất bại đây, Mourinho?” để châm biếm sự thù địch vô lý mà HLV người Bồ Đào Nha dành cho người đồng nghiệp Ranieri.
Trận thua trước Leicester đã góp phần đẩy Mourinho rời Chelsea. Ảnh: Getty. |
Cùng một phương pháp, cùng một chiêu trò nhưng rõ ràng những đối tượng khác nhau sẽ có cái nhìn khác biệt. Trước thềm trận chung kết Champions League 2008/09 giữa Barcelona với MU, HLV Pep Guardiola cho học trò xem lại bộ phim “Đấu sĩ”. Người đời nức nở khen ông là thiên tài tạo động lực cho cầu thủ.
Trước trận chung kết cúp Italy giữa AS Roma và Inter, HLV Ranieri cũng cho học trò đi xem một bộ phim đoạt giải Oscar để tạo tâm lý thoải mái cho họ.
Mourinho khi biết chuyện lại chua ngoa nói: “Cầu thủ là những người chuyên nghiệp, họ không muốn bị đối xử như đứa trẻ. Chúng tôi phải xem đi xem lại băng ghi hình 6 trận của Roma để tìm ra điểm yếu của họ. Thế mà Ranieri cho cầu thủ đi xem phim. Nếu tôi mời Inter đi xem phim, cầu thủ sẽ cười vào mặt tôi và mời bác sĩ đến khám cho tôi”.
Mourinho chỉ trích phương pháp tâm lý ôn hòa của Ranieri, thế mà bây giờ Ranieri đã thành công nhờ trung thành với phương pháp đó. Sau thành công của Leicester có gì? Phong độ như “đo ni đóng giày” cho từng cá nhân, các đối thủ cạnh tranh đồng loạt suy yếu, không phải căng sức ở châu Âu, không bị bão chấn thương càn quét… Rất nhiều, khi họ thắng thì phân tích gì cũng đúng.
Nhưng có một lý do nhất định phải đề cập. Đó là những bữa tiệc pizza hand-made (tự làm), những chầu bia nhậu kèm với xúc xích Italy, những tiếng cười, những lời động viên, những câu chia sẻ mà Ranieri dành cho học trò. Ranieri bảo rằng ông chẳng cần danh hiệu để biến nó thành lý do kiên định với phương pháp.
Mourinho thực ra cũng có động viên, nhưng luôn song hành với khích bác, chiêu trò tâm lý, vắt kiệt sức lực, đầu độc không khí phòng thay đồ, đẩy cầu thủ vào thế thù địch, tạo cảm giác một mình chống lại cả thế giới. Thế nên Mourinho đi đâu cũng có nhiều người ghét, còn Ranieri thì ai cũng quý mến.
Mourinho rất giỏi đánh tráo khái niệm. Hồi ở Inter, ông ta bảo Ranieri đã 70 tuổi, chẳng thế thay đổi thứ tư duy “không muốn chiến thắng”. Thực ra lúc đấy Ranieri mới tròn 60. Vậy nếu Mourinho nói Ranieri là kẻ thất bại thì cũng cần lật lại và xem xét kỹ.
Mourirnho cũng cần học tập nhiều điều từ Ranieri. Ảnh: AP. |
Ranieri tự biện hộ trước cáo buộc như thế này: “Tôi đến Chelsea trong năm đầu họ làm cách mạng, và tôi giúp họ về nhì cùng tấm vé đá bán kết Champions League. Ở Roma, tôi đến tiếp quản ở vòng 2. Lúc đó họ không có điểm nào trong tay, hết mùa họ kết thúc với 80 điểm. Tôi đến Juve trong năm đầu đội bóng trở lại Serie A, nhưng vẫn giúp họ về ba. Mùa sau thì về nhì. Liệu có thể làm tốt hơn không nếu trong đội hình có 4, 5 nhà vô địch, còn lại toàn cầu thủ trẻ?”.
Bên cạnh những HLV chuyên đi chinh phục danh hiệu thì cũng luôn có những người là chuyên gia xây dựng nền tảng. Nếu xét theo sự phân chia đó, Mourinho phải cảm ơn Ranieri đã giúp ông xây một phần của bộ móng Chelsea mới đúng.
Hồi tháng 3/2015, Mourinho từng lên sóng truyền hình nói rất nhiều về tình yêu với Chelsea, những kế hoạch dài hạn và tuổi trẻ của cầu thủ – thứ tuổi trẻ sẽ giúp họ xây dựng đế chế. Cuối cùng, ông ra đi và mang theo nỗi uất hận với đám học trò.
Telegraph từng có bài viết rất hay, với đại ý: “Sau tất cả, Mourinho lại ước được làm… Wenger”. Bài viết đặt giả thuyết rằng dù Mourinho luôn chỉ trích Wenger là “chuyên gia thất bại” nhưng sâu thẳm tâm can cũng muốn được đập đi xây lại đội bóng một lần, muốn được coi là kiến trúc sư cho những kế hoạch dài hạn như Wenger.
Mà muốn như thế, Mourinho trước tiên phải chiếm trọn lòng tin yêu của học trò. Ở khoản này, có lẽ Mourinho còn phải cắp sách chạy dài theo học Ranieri.
Jose Mourinho sinh ngày 26/1/1963, từng giành chức vô địch tại nhiều đội bóng lớn như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid. Ông hiện tại vẫn chưa dẫn dắt đội nào, từ sau khi rời khỏi Chelsea.
Claudio Ranieri sinh ngày 20/10/1951. Đây là lần đầu tiên ông giành một danh hiệu vô địch ở hạng đấu quốc nội cao nhất.