Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chào mừng con đến với thế giới này

Cái duyên đã đưa em bé đến với gia đình tôi. Được sinh ra khi chỉ 1,3 kg, mang hình hài nhỏ bé, con là viên ngọc vô giá.

Một sáng mùa thu năm trước con gái tôi nói: “Mẹ ơi con cấn thai rồi…”.

Thật khó tả cho tâm trạng tôi lúc đó, vừa mừng vừa lo, mừng vì bao trông mong chờ đợi của con đã đơm hoa kết trái, lo là vì 4 năm trước con bé đã một lần thai nghén, nhưng vì bệnh huyết áp cao nên thai nhi mới 32 tuần tuổi đã đột tử trong bụng mẹ.

Cố giấu âu lo tôi nói:

- Ừ, cố giữ gìn sức khỏe, theo dõi huyết áp thường xuyên nghe con.

- Dạ con biết rồi mẹ, ơn trời thai nhi khỏe con cũng không bị nghén, ngày qua tháng lại thai gần 29 tuần thì… con thấy bé hình như ít đạp hơn, nhưng con đi khám bác sĩ nói thai bình thường.

- Vậy à, huyết áp bao nhiêu?

- Dạ lúc 160, khi 180.

- Không được đâu, soạn đồ theo mẹ nhập viện.

- Còn cửa tiệm sao mẹ, mình vừa nhập hàng bán Tết.

- Đóng cửa chứ biết sao, cháu ổn thì về bán tiếp.

Vậy là mẹ con lên đường, qua Châu Đốc vừa vào viện con bé được đưa ngay vào phòng cấp cứu, truyền nước đo tim thai, bác sĩ thông báo thai nhi không ổn lắm, ngồi trước cửa phòng cấp cứu tôi như người mất hồn, viễn cảnh 4 năm trước ám ảnh tôi, tôi muốn khóc nhưng lệ lại cạn khô, một ngày dài đằng đẵng trôi qua, tôi chỉ uống nước suông mà không thấy đói, chốc chốc lại đến thấp thỏm nhìn vào phòng mà có thấy được con đâu, mòn mỏi tôi gục trên đống đồ ngủ thiếp đi.

Tiếng kêu của cô hộ lý vang lên.

- Người nhà của thai phụ Thanh Lan đâu?

- Dạ tôi đây.

- Cô đem đồ vòng ra cửa sau đợi con chuyển chị Lan xuống phòng theo dõi đặc biệt.

- Vâng, cảm ơn cô.

Vậy là tạm ổn, tôi thở phào nhẹ nhỏm, nằm theo dõi đến ngày thứ 9, bác sĩ trưởng khoa phụ sản kêu tôi lên nói:

- Cô có định cho chị Lan lên Sài Gòn không?

- Thai nhi bị gì hả bác sĩ?

- Như cô thấy đó, tim thai lúc mạnh lúc yếu, ở đây tụi con chỉ theo dõi huyết áp cao thì cho thuốc hạ, mà uống lâu dài không tốt cho bé, nếu tim thai ngưng con sẽ lên phác đồ mổ ngay, nhưng ở đây điều kiện vật chất không có, thai nhi lại suy dinh dưỡng, chỉ có 1,1 kg con sợ không giữ được bé.

- Vậy nhờ bác sĩ làm thủ tục chuyển lên tuyến trên giùm tôi.

[…]

Đến 17h, mọi thủ tục mới xong, suốt chặng đường tôi cứ niệm Phật cầu xin cho con và cháu tai qua nạn khỏi.

Đến bệnh viện phụ sản Hùng Vương 12h đêm, con bé lại vào phòng cấp cứu, tôi bị bác sĩ la cho một trận:

- Sao chị liều vậy, huyết áp 180/90 mà dám đi chặng đường xa vậy, chị muốn đánh đố à, chị có biết nguy hiểm tột cùng không? Hai sinh mạng đó, lỡ có chuyện chị gánh nổi không.

Tôi chỉ biết lặng im mà nghe, nhưng trong lòng tôi thầm bảo: “Vâng, tôi đang đánh đố sinh mạng con và cháu tôi, bác sĩ à, cậu có biết trong lòng tôi lo sợ đến mức nào không? Đi không được ở không xong, liều thôi may ra…”. […]

Sáng hôm sau, huyết áp tạm ổn, con được đưa lên phòng theo dõi và cứ vậy ngày mấy lần đo huyết áp tim thai. Một tuần sau, bác sĩ lại gọi tôi lên phòng trực, vị bác sĩ già mở lời:

- Mời chị ngồi.

- Dạ.

- Chị là gì của thai phụ?

- Dạ, là mẹ! Có chuyện gì hả bác sĩ?

- Có chuyện mới mời chị lên, tim thai hôm nay lúc có lúc không, chúng tôi đã tiến hành mổ cấp cứu ngay, chị phải chuẩn bị tinh thần, thai phụ huyết áp cao dẫn đến tình trạng tiền sản giật, chị biết tiền sản giật là gì chứ.

- Dạ, tôi đã được nghe ạ.

Vị bác sĩ tiếp lời:

- Vậy thì tôi nói thêm cho chị hiểu, con gái chị sau này khó có thể sinh nở được nữa, vì cứ đến chu kỳ 31, 32 tuần thai nhi lại không ổn, nên chúng tôi sẽ cố hết sức cứu cả mẹ lẫn con, nhưng không ai biết trước được diễn biến phức tạp của ca mổ ra sao!

Có thể cứu mẹ bỏ con hoặc ngược lại, hoặc cứu được cả hai. Hay mất tất cả, vả lại thai nhi nhỏ quá, thông thường sinh non nhưng đủ ký, bé này đã non ngày tháng còn suy dinh dưỡng nặng 90% là ca khó.

Tôi thật sự bấn loạn. […]

Cầm bút chuẩn bị ký vào giấy sinh tử, tay tôi run lẩy bẩy, ước gì giây phút này có ai đó ở cạnh tôi.

Con gái được đưa vào phòng mổ, một thân một mình tay xách nách mang, bụng lo, dạ sợ, tôi như người mất hồn ngồi nhìn đăm đăm vào cửa phòng phẫu thuật, bụng dưới đau cũng không dám bỏ vị trí vào nhà vệ sinh.

Hai giờ đồng hồ trôi qua.

- Người nhà Thanh Lan!

Tôi như bị điện giật bật dậy: “Có” và đi nhanh đến chỗ cô hộ lý. Cô hộ lý hỏi:

- Người nhà còn ai không?

- Không, chỉ có mình tôi.

- Cháu cô đây, cô nhìn cháu đi. Đây là đồ của bé, bé được 1,3 kg. […]

Cái duyên đã đưa cháu đến với gia đình tôi, dù cháu bé tẹo tèo teo, nhưng là viên ngọc vô giá…

Võ Thị Thu Hương/ Tri Thức Trẻ Books/ NXB Hội Nhà văn

SÁCH HAY