Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chàng trai trăn trở chọn làm gì vào ngày cuối cùng được sống

Danh sách những người mà tôi sẽ nhớ nhung - nếu cái chết không chừa một ai - lại chỉ có mấy dòng, không đủ để gọi là danh sách.

Tôi sụp xuống sàn, quỳ gối. Tất cả sẽ kết thúc vào hôm nay và tôi chẳng thể làm gì để cứu vãn. Tôi không thể thám hiểm qua miền đất thống trị bởi loài rồng dữ để giành lấy cây quyền trượng có phép màu ngăn chặn cái chết. Tôi không thể nhảy lên một chiếc thảm bay để đi tìm cây đèn thần sẽ ban cho tôi điều ước về một cuộc đời dài và giản đơn.

Tôi đã có thể đi tìm lấy một nhà khoa học điên nào đó để đông lạnh thân xác tôi, nhưng khả năng cao là tôi sẽ chết ngay trong khi thực hiện cái thí nghiệm dở người ấy. Không ai có thể thoái thác khỏi Cái Chết và nó đã trở thành tuyệt đối với tôi trong ngày hôm nay.

Danh sách những người mà tôi sẽ nhớ nhung - nếu cái chết không chừa một ai - lại chỉ có mấy dòng, không đủ để gọi là danh sách: có cha, vì đã luôn cố hết sức mình; có người bạn thân nhất của tôi Lidia, không chỉ vì đã không chọn bơ đẹp tôi khi gặp ở hành lang, mà còn vì thực sự ngồi đối diện tôi trong giờ ăn trưa, ghép nhóm cùng tôi trong môn địa chất học, trò chuyện với tôi về việc nàng muốn trở thành một nhà hoạt động vì môi trường để cứu lấy thế giới và tôi chỉ cần trả ơn nàng bằng cách sống trong thế giới ấy. Và chỉ vậy thôi.

Thoi khac anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Bazil Elias/Pexels.

Nếu ai đó có tò mò về danh sách những người tôi sẽ không nhớ, thì tôi sẽ chẳng có gì để đưa cho họ cả. Chưa có ai từng làm thương tổn tôi. Và tôi thậm chí hiểu được rằng vì sao vài người đã không chỉ trích tôi. Thật đấy, tôi hiểu.

Đời tôi là một mớ hỗn độn điên rồ. Một vài lần, tôi được mời tham gia hoạt động gì đó vui vẻ với bạn bè cùng lớp, chẳng hạn như đi trượt patin trong công viên hay lái xe hóng gió vào những đêm muộn, tôi đều từ chối vì chúng tôi biết đâu sẽ đặt mình vào một tình huống nguy hiểm chết người nào đó, biết đâu.

Có lẽ điều tôi sẽ nhớ nhung nhất chính là những thời cơ đã lỡ để được sống cuộc đời mình và những khả năng đã tàn để kết giao thêm những tình bạn tuyệt vời với tất cả những người đã ngồi cạnh tôi suốt bốn năm ròng. Tôi sẽ nhớ cái cách chúng tôi không bao giờ kết thân được qua những buổi ngủ lại mà mọi người đều sẽ thức suốt đêm để chơi Xbox Infinity hoặc cá ngựa, tất cả bởi vì tôi đã quá sợ hãi.

Người đầu tiên tôi sẽ nhớ nhất chính là Mateo Tương Lai, một anh chàng có lẽ sẽ thư thả sống một chút. Thật khó để hình dung được anh ta cho rõ ràng, nhưng tôi mường tượng Mateo Tương Lai sẽ thử sức những điều mới, như phiêu cùng bạn bè, học bằng lái xe, nhảy lên một chuyến bay tới tận Puerto Rico để khám phá về cái gốc gác của mình.

Chắc anh sẽ hẹn hò với người nào đấy, có lẽ anh sẽ thích người ta. Anh chắc hẳn sẽ chơi dương cầm cho bạn bè của mình, hát cho họ nghe, anh chắc chắn sẽ có một tang lễ đông đúc, một sự kiện mà sẽ kéo dài suốt mấy ngày cuối tuần sau khi anh qua đời, một tang lễ mà phòng chờ sẽ chật kín những người đã không kịp ôm chào anh một lần cuối.

Mateo Tương Lai sẽ có một danh sách những người để nhung nhớ dài hơn.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ khôn lớn và trở thành Mateo Tương Lai được. Không có ai sẽ cùng tôi phê pha, không ai sẽ lắng nghe tiếng dương cầm khi tôi chơi, và không ai sẽ ngồi cạnh làm hoa tiêu trong chiếc xe của cha tôi sau khi tôi nhận được bằng lái. Tôi sẽ không bao giờ cãi cọ với bạn bè về việc ai mang giày bowling đẹp hơn, hay ai sẽ được chọn nhân vật Wolverine khi chúng tôi chơi điện tử.

Tôi gục tiếp xuống sàn, suy nghĩ về việc rằng bây giờ chỉ có làm hoặc chết thôi. Mà cũng chẳng phải.

Là làm, và rồi chết.

Adam Silvera/NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY