Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chàng trai nhận ra tình yêu quanh mình vào ngày cuối được sống

Tôi nhìn đồng hồ, một chiếc cũ cha từng đeo rồi cho tôi sau khi mua một cái có mạch điện tử để phát sáng, vì mắt ông kém.

12:56 a.m.

Tôi viết lời nhắn cảm ơn cho hàng xóm ở căn 4F và 4A, bảo với họ đây là Ngày Cuối của tôi. Khi cha đang ở bệnh viện, Elliot ở 4F luôn trông chừng tôi, mang cho tôi cơm tối, nhất là khi bếp nhà tôi đã nổ mấy lần suốt tuần vừa rồi sau khi tôi cố làm món bánh empanada giống cha. Sean ở 4A đang muốn ghé qua vào thứ Bảy để sửa đầu đốt của bếp, nhưng giờ chẳng cần thiết nữa rồi. Cha sẽ biết cách sửa nó và đó có thể là một cách đánh lạc hướng khi tôi qua đời.

Tôi đến bên tủ quần áo, lấy chiếc áo dạ xanh xám Lidia mua tặng tôi vào sinh nhật thứ mười tám, rồi khoác nó bên ngoài một chiếc áo phông trắng. Tôi chưa mặc nó ra ngoài bao giờ. Chiếc áo là cách tôi sẽ giữ Lidia gần bên mình suốt hôm nay.

Tôi nhìn đồng hồ, một chiếc cũ cha từng đeo rồi cho tôi sau khi mua một cái có mạch điện tử để phát sáng, vì mắt ông kém, đã gần 1:00 sáng. Ngày thường, tôi sẽ chơi điện tử cho tới đêm muộn, kể cả đó có nghĩa là hôm sau phải học trong mệt mỏi. Ít nhất tôi có thể ngủ bù vào những tiết trống.

Thoi khac anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Katerina Holmes/Pexels.

Tôi thật không nên coi nhẹ những khoảnh khắc tự do đó. Đáng ra tôi nên học thêm những lớp khác, mỹ thuật chẳng hạn, cho dù tôi chẳng thể vẽ để cứu lấy đời mình. (Hoặc làm bất cứ điều gì để cứu đời mình cả, rõ là vậy, tôi muốn nói rằng chẳng còn cách nào đâu, nhưng tất cả chỉ có vậy thôi, phải không nào?)

Đáng ra tôi nên tham gia một ban nhạc và chơi dương cầm, nhận được một chút danh tiếng trước khi cố gắng vươn lên được hát trong dàn hợp ca, rồi có lẽ hát đôi với ai đó ngầu ngầu, biết đâu là biểu diễn solo.

Bực thật, thậm chí cả nhạc kịch cũng sẽ vui nếu như tôi nhận vai nào đó sẽ khiến tôi bùng nổ. Nhưng không, tôi dâng mình cho một tiết trống khác để gục xuống và ngủ bù.

Bây giờ là 12:58 sáng, khi kim chỉ 1:00, tôi sẽ ép bản thân rời khỏi căn hộ này. Nó đã luôn là thánh địa cũng như nhà tù của tôi và chỉ một lần thôi, tôi cần hít thở không khí bên ngoài thay vì chỉ đi từ điểm A tới điểm B. Tôi phải đếm cây cối, có lẽ hát một bài tôi thích trong khi nhúng chân xuống dòng Hudson, chỉ là cố hết sức để được nhớ đến là một chàng trai đã chết khi còn quá trẻ.

Giờ là 1:00 sáng.

Tôi không thể tin rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại phòng ngủ của mình nữa.

Tôi mở khóa cửa trước, xoay nắm vặn, kéo mở cửa. Tôi lắc đầu và đóng cửa lại. Tôi sẽ không bước vào thế giới sẽ giết chết tôi trước khi tôi phải chết đâu.

RUFUS EMETERIO

1:05 a.m.

Death-Cast gọi tới khi tôi đang đập nhừ tử gã bạn trai mới của bạn gái cũ. Tôi đang đè lên người gã, ghì vai gã xuống bằng đầu gối mình, lý do duy nhất ngăn tôi giáng một cú nữa vào mắt gã là bởi cái tiếng chuông đang phát ra từ túi quần mình, tiếng chuông vang của Death-Cast mà ai ai cũng biết quá rõ qua trải nghiệm cá nhân, tin tức, hoặc bất cứ chương trình dở người nào sử dụng cái âm thanh đấy vì cái hiệu ứng dun dun dun.

Hai cậu bạn của tôi, Tagoe và Malcolm, không còn cổ vũ trận ẩu đả. Họ chết lặng còn tôi thì đang đợi cho tiếng chuông của thằng khốn Peck này cũng kêu. Nhưng không có gì, chỉ có điện thoại của tôi thôi. Có lẽ cuộc gọi báo rằng tôi sắp mất cái mạng mình vừa hay đã giúp cứu lấy cái mạng của gã.

“Mày phải nghe máy đi, Roof,” Tagoe nói. Cậu đã quay lại cuộc ẩu đả bởi xem đánh đấm trực tuyến khiến cậu thấy thú vị, nhưng giờ cậu đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mình như thể sợ rằng một cuộc gọi cũng sắp sửa vang lên.

“Đương nhiên là tao nghe,” tôi đáp. Tim tôi đập nhanh đến loạn, nhanh hơn cả khi tôi đè thằng Peck ra, nhanh hơn cả khi tôi tung cú đầu tiên đấm gã và đè vật gã xuống.

Mắt trái của Peck đã sưng lên rồi. Hồi chuông Death-Cast này vang lên đến ba lần. Gã không biết liệu tôi có định kéo gã theo cùng không.

Tôi cũng không biết. Điện thoại tôi ngừng rung. “Có lẽ là nhầm lẫn,” Malcolm bảo. Điện thoại tôi lại rung lần nữa. Malcolm im bặt. Tôi không còn hy vọng. Tôi không hiểu về số liệu hay những gì tương tự vậy, nhưng chuyện Death-Cast gọi bậy không hẳn là một tin phổ biến. Người nhà Emeterio chúng tôi cũng chẳng may mắn gì trong việc sinh tồn. Nhưng phải lên thớt quá sớm ư? Có chúng tôi đây.

Adam Silvera/NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY

Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

0

Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

BOOK SPACE hinh anh

BOOK SPACE

0

The Bookworm Hanoi thành lập từ năm 2001, bắt đầu từ niềm yêu thích sách vở của chủ tiệm.

Nghe viet van hinh anh

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Song mot doi xung dang hinh anh

Sống một đời xứng đáng

0

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Vu tru tuan hoan hinh anh

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.