Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chàng trai bỏ việc để đi bộ khắp nước Mỹ

Năm 2008, Robert Moor bỏ công việc ở New York (Mỹ) để thực hiện hành trình đi bộ đường mòn 5 tháng.

di bo duong dai anh 1

Robert Moor, tác giả cuốn sách Đường mòn muôn nẻo.

Năm 2008, tôi chuyển tới New York và nhận một loạt những công việc với đồng lương bèo bọt. Thời gian rảnh, tôi lên kế hoạch một chuyến đi bộ đường dài. Tôi đọc những cẩm nang và trang thảo luận trực tuyến, rồi phác ra hành trình. Chưa đầy một năm sau, tôi đã sẵn sàng lên đường.

Khác với nhiều người, tôi không có động lực rõ ràng nào để thực hiện một chuyến đi bộ đường trường không có sự kiện nào thúc đẩy tôi. Tôi không chịu nổi đau mất người thân hoặc đang phục hồi sau thời gian nghiện ngập. Tôi không trốn chạy điều gì cả. Tôi chưa bao giờ tham gia chiến tranh. Tôi không bị trầm cảm. Có lẽ tôi chỉ hơi điên rồ một chút. Chuyến đi của tôi không phải là một nỗ lực tìm kiếm bản thân, sự bình yên hay Thượng Đế.

Qua năm tháng, tôi đã nhặt nhạnh được vài bí quyết hữu ích từ những người đi bộ đường dài mình gặp. Trên hết thảy, tôi biết trọng lượng là kẻ thù của một chuyến đi, nên tôi cho cái ba lô cũ đáng tin cậy của mình “về vườn” và đầu tư một chiếc ba lô cực nhe. Rồi tôi đổi cái lều cồng kềnh lấy một chiếc võng, sắm một cái túi ngủ lông ngỗng nhẹ bẫng, và đổi đôi ủng da lấy một đôi giày chạy bộ.

Tôi thu gọn bộ dụng cụ y tế xuống còn vài viên thuốc chống tiêu chảy, vài cái tăm bông i-ốt, một cuộn băng keo cỡ ngón cái và một cái kim băng. Tôi thay cái bếp ga trắng bằng bếp làm từ hai lon Coca nhôm, nhẹ như không. Khi tôi nhét hết số đồ dùng vào ba lô mới và lần đầu nhấc nó lên, tôi rất kinh ngạc và còn hơi hoảng. Nó có vẻ quá ít ỏi để làm nơi trú ẩn, che thân và nuôi sống một con người suốt năm tháng trời.

Để không phải sống bằng một chế độ dinh dưỡng thiếu thốn chỉ toàn mì gói và khoai tây nghiền khô đông lạnh, tôi bắt đầu nấu những hỗn hợp lỏng đầy bổ dưỡng (Đậu và gạo lứt, diêm mạch, couscous, mì ngũ cốc nguyên hạt và sốt cà) và sấy khô chúng. Tôi rọt thật nhiều dầu olive và xốt cay vào những chai nhựa nhỏ. Tôi đổ đầy những túi nhựa nào là muối nở, Gold Bond, vitamin và thuốc giảm đau.

Tôi chia tất cả những món nhu yếu phẩm này thành từng phần nhỏ cho khoảng năm ngày và đóng gói chúng và mười bốn thùng các tông. Trong mỗi thùng, tôi còn đặt một tập thơ mỏng hay một cuốn tiểu thuyết dày mà tôi đã cắt ra thành từng cặp bằng dao cạo gấp và băng keo dán thùng.

Tôi ghi địa chỉ lên số thùng này để gửi đến các bưu điện dọc đường mòn - các thị trấn với những cái tên như Erwin, Hiawassee, Damascus, Caratunk, và (cái tên là motoi thích nhất) Bland - rồi để bạn cùng phòng gửi chúng đi vào những ngày cụ thể. Tôi bỏ việc. Tôi cho thuê lại phòng của mình. Tôi bán hoặc cho tất cả những thứ có thể cho. Rồi, vào một ngày giá lạnh tháng Ba, tôi bay đến Georgie.

Robert Moor/NXB Phụ Nữ Việt Nam & Huy Hoàng Bookstore

SÁCH HAY