Vì một pha ham bóng, tôi ăn đòn "vỡ mũi".
Trong nhiều năm chơi bóng, tôi dính một chấn thương có lẽ... nhớ đến già. Rất lâu về sau, nỗi đau này vẫn in dấu trên gương mặt, ảnh hưởng không nhỏ đến "nhan sắc" của tôi.
Buồn cười ở chỗ, tôi bị hậu vệ đánh đấm, cho ăn cùi chỏ rất nhiều nên tôi đề phòng họ ở mức cao, nhưng lại "quên" không đề phòng mấy ông thủ môn. Thế mới đau!
Hậu vệ đối phương cùi chỏ tôi như quạt chả thì chẳng hề hấn gì, thế mà chỉ cần một tình huống duy nhất va chạm với thủ môn là tôi... nằm một đống, mũi dãi trộn làm một.
Đấy là Cúp Quốc gia năm 1994 (hoặc 1998, tôi không còn nhớ rõ), Thể Công gặp Bình Định ở Gia Lai. Trận đó, Thể Công thắng 1 - 0, tôi ghi bàn duy nhất và cũng "nhờ" bàn thắng ấy mà được an dưỡng trong bệnh viện khá lâu.
Tình huống chấn thương của tôi xuất phát từ một cú tạt bóng từ biên vào. Tôi lao vào khu vực cầu môn, thủ môn Văn Cường của Bình Định chuẩn bị tư thế lao ra để phá bóng. Nhưng khổ cái, anh ấy ngập ngừng nửa ra nửa đứng lại. Thấy vậy, tôi mới lao vào cắt mặt đánh đầu.
Đúng lúc bóng chạm đầu tôi thì ông anh "thủ môn huyền thoại" quyết định phi thân ra. Thế là "bộp", nắm đấm của ông ấy nhằm thẳng giữa mặt tôi giáng xuống hệt như thợ rèn quai búa vậy.
Trong tích tắc, tôi không tránh kịp, chỉ thấy mặt mày tối sầm, loáng thoáng thấy ai đó kêu lên "đổ máu rồi" là lịm đi không biết gì nữa. Tỉnh dậy, tôi đã thấy trần nhà trắng toát, toàn thân đau ê ẩm, mặt được băng kín, chỉ hở mỗi phần miệng.
Bác sĩ bảo, tin vui với tôi là... còn sống, tin buồn là mũi vỡ hết rồi, sập cả nang, cả trụ, lá mía chẳng còn gì. Tôi nhắm mắt lại, chẳng buồn nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa.
Sau này, mỗi khi nhìn vào gương, tôi lại thấy tội nghiệp cho... cái mũi của mình quá. Giá như thủ môn Văn Cường quyết đoán hơn, ra sớm một chút thì tôi né, anh ấy đấm bóng là xong rồi. Đằng này, chập chờn đợi đúng thời điểm tôi gí mặt vào mới "ra đòn". Ôi, cái số của tôi cũng nhọ quá chừng!
Suốt mấy năm sau đó, tôi không thở được bình thường vì chấn thương mũi. Bao nhiêu cấu trúc sụn mũi bị anh Văn Cường đập vỡ be bét cả! Hồi ấy, tôi cũng đã nhập viện Quân y 108 để phẫu thuật, gọi nôm na là "đập đi xây lại" mà không ăn thua.
Thời gian sau này, kể cả lúc sinh hoạt bình thường chứ chưa nói đến thi đấu, cứ cách khoảng một tiếng, tôi phải nhỏ thuốc một lần cho thông mũi mới thở được. Nếu không nhỏ thuốc, tôi phải thở bằng mồm rất khó chịu. Mà thở bằng mồm lâu, họng bị khô, đau rát còn gây ra nhiều hậu quả éo le hơn nữa.
Bình luận