|
Cuốn sách như một hồi ức về những mảnh đời rất thật, được kể qua lăng kính của chính người đồng đội thân thiết của họ. Không có khoảng cách giữa người kể và người đọc, bởi từng chi tiết đều gần gũi đến mức người ta có thể hình dung rõ nét chân dung mỗi con người được khắc họa.
Với tôi, họ là những con người bình thường mà phi thường. Họ lên đường ra chiến trường không phải vì những lý tưởng cao xa, mà bởi một điều giản dị: hai tiếng Tổ quốc. Để rồi, những ước mơ còn dang dở, những tình cảm chưa kịp nói thành lời… mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
Như liệt sĩ Bùi Khắc Tường - dù gia đình đã có ba liệt sĩ, dù mang theo một mối tình chưa từng dám thổ lộ, vẫn lặng lẽ lên đường vì “có lệnh là đi”. Hay liệt sĩ Nguyễn Sỹ Thiềng - người mang theo phía sau là vợ, là đứa con nhỏ chưa đầy một tuổi, nhưng vẫn nén lại tất cả để bước vào chiến trường và ngã xuống “ngay trước bình minh” của ngày chiến thắng. Và cả thầy giáo Nguyễn Hữu Huân - một người thầy đáng kính đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại phía sau không chỉ là bục giảng mà còn là ký ức trong lòng bao thế hệ học trò.
Mỗi khi dừng lại ở đoạn kết của một câu chuyện, tôi lại thấy mắt mình nhòe đi một chút. Có lẽ bởi tôi cũng từng đi qua những năm tháng sinh viên vô lo vô nghĩ, nơi những lựa chọn lớn nhất chỉ là học hành hay tương lai phía trước - không phải là ranh giới giữa sinh và tử như các anh ngày ấy. Và cũng có lẽ, khi đã làm mẹ, tôi không khỏi chạnh lòng trước những trang viết về gia đình, về những người ở lại. Đó là hình ảnh người mẹ tiễn con ra trận, “người bà như dài ra, sức bà như mạnh thêm để có thể níu cả đoàn tàu dừng lại”. Đó là liệt sĩ Khải hiện lên trong ký ức của mẹ Trai, trước giờ lên đường vẫn lặng lẽ chuẩn bị từng vật dụng trong nhà. Đó còn là hình ảnh người mẹ của liệt sĩ Thắng rưng rưng gói lại một chút đất nơi anh hy sinh mang về quê hương.
Một điều đặc biệt là chiến tranh trong cuốn sách không chỉ hiện lên bằng những trận đánh dữ dội, mà còn ở những khoảng lặng sau đó. Nỗi đau không chỉ thuộc về những người đã ngã xuống, mà còn ở lại rất lâu trong những người sống sót. Nhưng cuốn sách không vì thế mà trở nên bi lụy. Xen giữa mất mát vẫn là những kỷ niệm rất đời, những câu chuyện vui của những chàng trai trẻ giữa những chặng hành quân gian khổ.
Qua đó, tôi cũng hiểu thêm thế nào là tình đồng đội - thứ tình cảm được gói gọn trong những điều giản dị mà sâu sắc: sống chết có nhau, và khi một người ngã xuống, người còn lại “thay bạn báo hiếu cha mẹ”. Và ngay cả khi đã qua bao nhiêu năm, họ vẫn bền bỉ hành trình đi tìm đồng đội đã nằm xuống, để những cái tên không bao giờ bị lãng quên.
Điều càng khiến cuốn sách chạm đến người đọc hôm nay chính là ở cách kể chuyện. Văn phong giản dị, mộc mạc, tựa như một lời tâm sự hơn là một tác phẩm văn học. Đôi khi, chỉ một vài câu thơ cũng đủ để gói trọn cảm xúc.
"Nhớ những lần, gùi gạo sụn sống lưng/ Khải gùi cả cho mình vì thương mình gầy yếu quá/ Nhớ cái ngày Kông Pông Chàm đói lả/ Phấn chọn cho tôi hạt lạc cuối cùng
[...]Khánh Thụy ơi!Bài thơ viết dở đâu rồi?/ Tao tìm mãi chẳng bao giờ thấy…
[...]Thắng đen ơi/ Trinh sát mãi làm chi/ Đất nước hòa bình hơn ba mươi năm rồi đấy nhá!"
Hơn một trăm trang sách, những câu chuyện đã dừng lại, nhưng cảm xúc thì vẫn còn đó.
Đọc xong, tôi không nghĩ mình có thể hiểu hết những gì họ đã trải qua. Nhưng tôi biết rằng có những ký ức cần được giữ lại để những người đi sau như chúng tôi không quên.
Và điều đọng lại sau cùng có lẽ là một sự biết ơn - dành cho những người “không về sau cuộc chiến”, cho những người đã đi qua chiến tranh, và cho cả người đã kể lại những ký ức về họ.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.