Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Cha đẻ' phương pháp tự kỷ ám thị

Bạn sẽ cảm thấy ông ấy như thể lúc nào cũng sẵn sàng cởi áoài e khoác ra để giúp đỡ bạn một tay vậy.

Ông thuộc tạng người đậm, với dáng hơi thấp thấp, toát lên một sức mạnh yên tĩnh và trầm lắng. Trán ông cao một cách ấn tượng, với mái tóc chải ngược ra đằng sau, hơi thưa và đã chuyển sang màu bạc trắng từ nhiều năm trước. Bộ râu bạc được cắt tỉa cẩn thận. Khi người đàn ông ấy cười lớn, các rãnh cười hiện rõ.

Ông có một khuôn mặt rắn rỏi, mang khí chất trẻ trung, đôi má hồng hào, và miệng hay mỉm cười. Đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước phản chiếu trong đó ngập tràn tình yêu cuộc sống, khiến cho gương mặt ông gần như lúc nào trông cũng đôn hậu và vui vẻ.

Đó là một đôi mắt nhỏ, với ánh nhìn chăm chú, xuyên thấu người đối diện, phản ánh niềm háo hức tìm kiếm câu trả lời, đôi lúc còn khép lại nhỏ hơn thành một cái nhăn nheo tinh nghịch. Khi tập trung, chúng gần như nhắm nghiền, vầng trán căng ra và có vẻ còn cao hơn nữa.

Am thi anh 1

Émile Coué. Ảnh: BBC.

Ông có lối diễn đạt đơn giản, sống động, đậm tính khích lệ, và thường say sưa trích dẫn những câu chuyện ngụ ngôn và giai thoại quen thuộc. Người ta không thể tìm thấy một chút sự giả bộ, làm màu nào qua toàn bộ diện mạo bề ngoài của ông.

Bạn sẽ cảm thấy ông ấy như thể lúc nào cũng sẵn sàng cởi áo khoác ra để giúp đỡ bạn một tay vậy. Đó là ấn tượng đối với những người đã từng gặp Émile Coué. Và chỉ có trời mới biết họ đông đến cỡ nào vì không có người đàn ông nào dưới gầm trời này có thể dễ gần... và được nhiều người muốn gần gũi như ông.

Ở Anh và đặc biệt là ở Mỹ, ông luôn nổi tiếng là kiểu người tự lập. Ông không bao giờ phủ nhận xuất thân bần hàn của mình. Bạn có thể cảm thấy rằng ông yêu đám đông quần chúng với một sự đồng cảm như thể có sự kết nối hữu cơ vậy.

Sinh ra ở Troyes năm 1857, vào ngày 26 tháng hai - cùng ngày sinh với Victor Hugo - ông lớn lên trong một gia đình lao động bình dân với người cha chỉ là một nhân viên đường sắt.

Nhưng chàng trai trẻ là một người thông minh, sáng dạ và đã có thể hoàn thành hết các cấp học tại xã Nogent-sur-Seine1, cuối cùng lấy được tấm bằng Cử nhân. Sau đó, với niềm yêu thích khoa học, ông bắt đầu tự trau dồi kiến thức để thi lấy bằng Cử nhân Khoa học - bản thân điều đó đã là một minh chứng rõ ràng cho sự kiên trì của ông.

Thất bại vào lần thi đầu không làm ông nản lòng; ông đã thử lại và đã thành công. Giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào cuộc sống của ông ấy hồi ở Montmédy, nơi cha ông từng làm nhân viên đường sắt.

Có thể dễ dàng hình dung tuổi thơ của cậu bé, tung tăng từ thị trấn nhỏ này sang thị trấn nhỏ khác trong cùng một quốc gia, lúc nào cũng được bao quanh bởi những nhân viên đường sắt ở miền Đông nước Pháp với tính cách khiêm nhường, tốt bụng, có trách nhiệm, giản dị, không tham vọng, cần cù, tận tâm, và luôn trung thực - nói một cách dễ hiểu, là những người dễ mến.

Giờ đây, khi ông đã có được danh tiếng, được nhiều người biết đến thì thật tốt biết bao khi chúng ta tìm thấy ở ông những đặc điểm tương tự, những đức tính chuẩn mực và đứng đắn của tầng lớp tiểu tư sản. “Điều đầu tiên và quan trọng nhất để nói về Coué là ông ấy là một người rất đáng ngưỡng mộ,” ông Fulliquet đã thốt lên như vậy vào đêm nọ khi chào đón ông tại câu lạc bộ “Vers l’Unité”.

Và sau đó, khi Fulliquet cũng dùng từ “đáng ngưỡng mộ” để mô tả công việc của Coué, ông đã không tài nào hiểu được vì sao mình lại được tặng những lời có cánh như thế, suốt đời ông cũng không thể hiểu được - và bạn sẽ chẳng thể tìm thấy ai có sự khiêm tốn chân thành hơn Coué tại thời điểm đó đâu.

Khi còn là một cậu bé mới lớn, Coué đã quyết định theo học ngành hóa học, nhưng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống đã ngăn cản mong muốn này. Cha ông nhắc nhở ông phải kiếm sống và chúng ta có thể thấy đã có một cuộc đấu tranh giữa thiên hướng khoa học và nhu cầu vật chất, một cuộc đấu tranh được kết thúc bằng một sự thỏa hiệp khá bất ngờ: người cha thuyết phục con trai mình theo học ngành dược, một lĩnh vực khiến cho hóa học trở nên thực dụng hơn.

Nhưng khía cạnh hóa học đó không thể thỏa mãn hoàn toàn cậu bé ham học hỏi. Ở đây chúng ta bắt gặp một ví dụ về “sự chuyển di cảm xúc” hoặc “sự đền bù”, những yếu tố làm hài lòng tâm hồn của một nhà Phân tâm học.

Chúng ta có thể hình dung chàng trai trẻ ấy đang ở trong phòng thí nghiệm tại cửa hàng của mình ở Troyes, một người lẽ ra đã trở thành nhà hóa học vậy mà thực tế là một dược sĩ, và biết rõ rằng anh ta thiếu nhiều thứ để trở thành một nhà hóa học thực thụ - các nghiên cứu đặc biệt, vật liệu thí nghiệm...

Émile Coué/Bách Việt - NXB Phụ Nữ Việt Nam

SÁCH HAY