Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cần xử lý những sản phẩm âm nhạc dung tục

"Nghệ sĩ là người có sức ảnh hưởng lớn, nên phải có trách nhiệm với xã hội. Âm nhạc của họ phải mang đến những điều đẹp, làm gương cho giới trẻ", ông Lâm Thời Đại nhận định.

Âm nhạc nhảm nhí, dung tục thời gian qua tràn lan khiến công chúng chỉ trích còn cơ quan quản lý nhanh chóng vào cuộc. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lâm Thời Đại - chủ hãng địa Thời Đại - cho biết động thái của cơ quan quản lý là cần thiết. Bởi những ca khúc dung tục, phản cảm ảnh hưởng tiêu cực tới khán giả, đặc biệt người nghe trẻ. Đây cũng là hướng đi quan trọng để phát triển ngành công nghiệp giải trí.

Có những giới hạn mà nghệ sĩ không nên vượt qua

Thật ra bài Con mèo xuân của Khuyến Dương, tôi chưa có cơ hội nghe vì quá bận, nhưng nếu nói chung về trường hợp các ca khúc gây tranh luận là ca từ vô nghĩa, nhảm nhí, tôi nghĩ các bạn trẻ nên có thời gian để tìm tòi, sáng tạo, rồi lắng nghe phản hồi của thị trường và tự điều chỉnh. Ngay cả nghệ sĩ của công ty tôi ở những năm đầu cũng nhận nhiều nhận xét từ giới chuyên môn, khán giả, truyền thông. Từ đó họ lắng nghe, cân nhắc xem mình muốn đi theo con đường nào, rồi tập trung vào hướng đó.

Có những người chọn làm mọi thứ để tạo ra cú nổ về mặt truyền thông. Việc có tập trung vào câu chuyện, thông điệp, nội dung hay không, còn tùy thuộc định hướng của mỗi hãng đĩa và nghệ sĩ. Với nghệ sĩ bên tôi, chúng tôi định hướng sao cho các kể chuyện, concept của mỗi album ngày càng tốt hơn: câu chuyện là gì, câu chuyện này sẽ nối tiếp và giải quyết bài toán tổng thể của album ra sao. Tôi nghĩ tiếng nói của thị trường và giới chuyên môn sẽ là câu trả lời cho các bạn trẻ.

am nhac anh 1

Con mèo xuân của Khuyến Dương gây tranh cãi suốt những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Với những bài hát đu theo xu hướng, thời gian nghe của khán giả với những ca khúc đó có lẽ rất ngắn, họ chỉ nghe một đoạn lan truyền rồi thôi. Nhưng đó không phải cách nghe nhạc đúng nghĩa. Cách so sánh dễ nhất là phải xem những bài viral đó có thực sự được nghe nhiều trên các nền tảng nhạc số hay không, chứ không chỉ trên TikTok hay Reels. Viral trên mạng xã hội chỉ phản ánh xu hướng, không phản ánh giá trị stream thực sự. Đó là bài toán mà mỗi nghệ sĩ cần cân nhắc.

Ví dụ bài See Tình của Hoàng Thùy Linh, với tôi đó là một bài thành công. Nó vừa viral về truyền thông, vừa mang tính giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới. Lượt nghe trên Spotify rất cao và thể hiện nhiều chỉ số mà dân chuyên môn quan tâm.

Trở lại các ca khúc vướng tranh cãi, thực tế có thể có ê-kíp của ca sĩ thể hiện tính toán đến bài toán truyền thông. Chung quy, quan trọng đích đến của họ là gì: chỉ cần viral hay muốn tạo ra một tác phẩm bền vững?

Tuy nhiên, tôi nghĩ để một bài hát có đời sống lâu dài và bền vững với thời gian, sự kết hợp giữa ca từ và giai điệu rất quan trọng. Theo tôi, thành công của một bài hát có thể chia thành khoảng 4 hoặc 5 yếu tố: Thứ nhất là melody - quan trọng nhất; thứ 2 là ca từ; thứ 3 là giọng hát nghệ sỹ; thứ 4 là hòa âm/phối khí và thứ 5 là chiến lượng quảng bá bài hát.

Tôi ưu tiên melody hơn một chút vì nếu melody không đủ cuốn hút, rất khó giữ khán giả. Nhưng ca từ cũng rất quan trọng, 2 yếu tố này gần như ngang nhau. Khó khăn là tiếng Việt rất khó đặt lời vào melody. Nhiều khi có ý tưởng nội dung rất hay nhưng không đặt lời khớp được, nên buộc phải biến tấu giai điệu.

Về việc cơ quan quản lý siết chặt những bài hát có ca từ dung tục, tôi hoàn toàn ủng hộ. Nghệ sĩ là người có sức ảnh hưởng lớn, nên phải có trách nhiệm với xã hội. Nghệ sĩ phải mang đến những điều đẹp, làm gương cho giới trẻ. Khi bước lên sân khấu, từ bài hát, cách trình diễn đến trang phục đều phải thể hiện sự tôn trọng khán giả. Có những giới hạn mà nghệ sĩ không nên vượt qua - đó là trách nhiệm.

Ở Việt Nam, tôi thấy cơ quan quản lý làm việc rất đúng đắn, không phải quản lý cứng nhắc. Tôi từng làm việc với nhiều sở, ban, ngành, họ luôn tạo điều kiện và trao đổi trước khi đưa ra quyết định.

Có ý kiến cho rằng sự siết chặt sẽ giết chết sáng tạo, nhưng tôi nghĩ sáng tạo phải đi cùng trách nhiệm. Nhất là với khán giả trẻ 10-12 tuổi, những bài hát có nội dung tiêu cực, bạo lực, dung tục có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tư duy của nhóm người nghe này. Nghệ sĩ cần được tự do sáng tạo, nhưng phải có trách nhiệm với khán giả - từ cách đặt tiêu đề, giao tiếp, đến nội dung bài hát.

Quy tắc đầu tiên khi chúng tôi làm sản phẩm là tôn trọng cảm xúc. Nhưng sau đó phải lựa chọn cách thể hiện phù hợp. Ngay cả khi tức giận, cũng có nhiều cách để thể hiện trong âm nhạc. Quan trọng là mình chọn phương tiện thể hiện như thế nào.

Việc nâng cao chất lượng nội dung, âm nhạc và hình ảnh trong các sản phẩm âm nhạc cũng góp phần phát triển ngành công nghiệp giải trí Việt, nhất là trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng được định vị là ngành kinh tế mũi nhọn.

Vị thế của âm nhạc Việt

Về vị thế của Vpop trên thị trường quốc tế, tôi thấy thị trường Việt Nam đã thay đổi rất mạnh trong 5 năm qua. Sự xuất hiện của các nền tảng nhạc số quốc tế tại Việt Nam đã giúp khán giả bắt đầu có thói quen nghe nhạc có ý thức hơn, biết trả tiền hoặc ít nhất chủ động tìm kiếm nghệ sĩ mình thích.

Trước đây, nghệ sĩ hầu như không có doanh thu từ nhạc số, cuộc sống rất khó khăn để tái đầu tư vào âm nhạc. Nhưng bây giờ có nguồn thu từ streaming, họ có thể làm sản phẩm tốt hơn, giúp thị trường phát triển.

Nếu hỏi Vpop đang ở đâu trên bản đồ quốc tế, tôi nghĩ chúng ta mới thực sự trở thành một ngành công nghiệp âm nhạc trong khoảng 5 năm gần đây. Cần thêm thời gian để phát triển. Nhưng tín hiệu đáng mừng là khán giả Việt đã sẵn sàng trả tiền mua vé concert, thậm chí mức giá tương đương lễ hội âm nhạc quốc tế.

Công nghệ tổ chức show ở Việt Nam cũng đang tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, nhưng chúng ta vẫn thiếu địa điểm biểu diễn chuyên nghiệp, thiếu sân vận động đạt chuẩn âm thanh, thiếu hệ thống cung ứng dịch vụ hoàn chỉnh. Ví dụ, khi BlackPink sang Việt Nam, họ phải mang thiết bị từ Thái Lan qua. Điều đó cho thấy chúng ta còn thiếu cơ sở hạ tầng.

Tuy vậy, về sức sáng tạo, người Việt rất giỏi. Nhiều nhà sản xuất, đạo diễn MV, đạo diễn sân khấu Việt Nam đã làm việc cho Kpop. Tôi rất tự hào về trí tuệ và sự sáng tạo của người Việt.

am nhac anh 2

Hình ảnh trong concert Anh trai "say hi". Ảnh: FBNV.

Đặc biệt, nhìn vào trường hợp ca khúc Tăng Duy Tân hay See Tình gần đây xuất hiện trên mạng xã hội Hàn Quốc, Trung Quốc… đó là tín hiệu tốt, nhưng để thực sự tiệm cận Kpop, Âu Mỹ… cần chiến lược quốc gia bài bản hơn. Hàn Quốc đã đầu tư rất mạnh từ lâu. Họ trao học bổng, đào tạo, học hỏi từ Nhật, Mỹ rồi xây dựng ngành công nghiệp của riêng họ. Từ những thế hệ đầu tiên như H.O.T., BOA… đến các thế hệ sau, chỉ trong vài năm, Kpop đã vươn ra toàn cầu.

Với Hoàng Thùy Linh, thành công của cô ấy phần lớn đến từ nỗ lực cá nhân, nhưng nếu có thêm hỗ trợ từ bộ ngành văn hóa, truyền thông, cơ hội còn lớn hơn nữa. Ở Hàn Quốc, BTS, BlackPink… được xem như “báu vật quốc dân”, cả xã hội đều tự hào và hỗ trợ họ. Đó là chiến lược quốc gia. Việt Nam cũng cần tư duy như vậy: không chỉ đẩy cá nhân nghệ sĩ mà đẩy cả hình ảnh văn hóa Việt.

Ngoài cơ sở hạ tầng, chúng ta cần hệ sinh thái biểu diễn chuyên nghiệp hơn: từ an ninh, logistics, dịch vụ ăn uống, lưu trú đến trải nghiệm khán giả. Nếu làm tốt, Việt Nam có thể trở thành điểm đến âm nhạc của cả Đông Nam Á, giống Thái Lan hay Singapore.

Sau những concert lớn gần đây, tôi đọc báo quốc tế và thấy nhiều người bất ngờ vì Việt Nam tổ chức quá tốt: không gian đẹp, khuôn viên phù hợp, trải nghiệm thân thiện với khách quốc tế. Điều đó không chỉ quảng bá âm nhạc mà còn quảng bá du lịch và con người Việt Nam.

Tôi rất kỳ vọng trong những năm tới, Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn ở mảng sản xuất âm nhạc và tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Seungri lai gay xon xao hinh anh

Seungri lại gây xôn xao

0

Một phóng viên Hàn Quốc cho biết Seungri thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc ở Campuchia và có ý định xây dựng một mô hình tương tự Burning Sun trước đây.

AI tai sinh nganh giai tri Han Quoc hinh anh

AI tái sinh ngành giải trí Hàn Quốc

0

Các cơ quan quản lý lẫn người trong ngành đều đang tích cực ứng dụng AI với mục tiêu phát triển nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Minh Hạo

Bạn có thể quan tâm