Nạp đầy nguồn lực nhận thức
Nếu bạn muốn có khả năng tự điều chỉnh suốt một ngày dài, bạn cần thường xuyên nạp đầy thêm các nguồn lực nhận thức. Bạn cần đổ nước vào trong chiếc ly.
Bạn nên thường xuyên đổ đầy chiếc ly như một biện pháp phòng ngừa; trì hoãn việc này không phải là một ý tưởng hay. Nếu trì hoãn khi cần thời gian nghỉ ngơi, rất có thể bạn sẽ rút đến cạn kiệt nguồn lực nhận thức của mình đến nỗi không còn năng lượng để tái nạp.
Nghiên cứu chỉ ra rằng nguồn lực nhận thức phần lớn phụ thuộc vào chất dinh dưỡng, đặc biệt là glucose và đường đơn. Do đó, để tăng cường khả năng tự điều chỉnh, bạn nên uống nước ép trái cây tươi hoặc ăn trái cây. Một cách khác để phục hồi sức khỏe tinh thần là dành thời gian hoạt động chân tay hoặc hoạt động thể chất không đòi hỏi nhiều sức lực, giúp người quản tượng của bạn thư giãn. Đi bộ năm phút gần như cũng đủ để giúp người quản tượng nạp đầy năng lượng.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: vecteezy. |
Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu kỹ thuật Công tắc nội tâm, kỹ thuật này giúp bạn biến cảm xúc tiêu cực thành tích cực. Nó là một công cụ thậm chí có thể giúp bạn vượt qua trạng thái trầm cảm và yêu đời trở lại. Một trong các công cụ khác của chúng tôi, Danh sách dòng chảy, sẽ giúp bạn duy trì hạnh phúc lâu dài. Điều cuối cùng chúng tôi đề cập đến là Tái khởi động hamster, thứ giúp bạn khởi động lại toàn bộ hệ thống phát triển cá nhân của mình nếu có điều gì đó khiến bạn đi chệch hướng.
Bằng cách sử dụng các công cụ trong chương này, bạn sẽ trở nên cân bằng hơn về mặt cảm xúc và phát huy được hết tiềm năng của mình một cách hiệu quả. Người hạnh phúc thì trì hoãn ít hơn.
Cảm xúc tiêu cực đến từ đâu?
Hạch hạnh nhân (Amygdala) là một trong những phần lâu đời nhất của bộ não người. Phần não này tìm kiếm mối nguy hiểm trong mọi thứ chúng ta nhận thức được.
Hàng trăm nghìn năm trước, khi tổ tiên của chúng ta nghe thấy tiếng cỏ xào xạc ở thảo nguyên, chính hạch hạnh nhân đã đánh giá nguy cơ tiềm ẩn và gióng lên hồi chuông cảnh báo dưới dạng cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ, thế là và họ bắt đầu bỏ chạy.
Hạch hạnh nhân hoạt động như một thiết bị phát hiện cảnh báo sớm, và một trong những công việc chính của nó là làm tăng cơ hội sống sót của chúng ta.
Nếu hạch hạnh nhân mắc lỗi và báo động nhầm thì cũng không có gì to tát, miễn sao liên quan đến việc sống còn. Nó không phản ứng với mối nguy thực sự mới là chuyện lớn. Nếu tổ tiên thời tiền sử của ta bỏ chạy do nhầm lẫn, thế vẫn tốt hơn không phản ứng gì cả và bị kẻ săn mồi tấn công.
Để bộ não không bỏ qua những mối nguy tiềm ẩn, hạch hạnh nhân đã phát triển theo xu hướng ngày càng nhạy cảm hơn trước những rủi ro có thể xảy ra. Ngày nay, các phương tiện truyền thông khai thác chính đặc điểm này của bộ não.
Không phải vô cớ mà hầu hết tin tức ta đọc và xem trên báo đài đều được trình bày theo hướng tiêu cực. Bởi vì trước rủi ro tiềm ẩn, hạch hạnh nhân phản ứng mạnh hơn, cho nên tin tức tiêu cực thu hút sự chú ý của bạn hơn nhiều.
Do những luồng tin tức liên tục tràn vào hạch hạnh nhân, nên hiện nay nhiều người bị ngập trong cơn mưa thông tin tiêu cực. Não họ dần được huấn luyện để chỉ chú ý đến tin tiêu cực mà thôi, và họ bắt đầu phớt lờ tin tích cực. Họ đang trở thành “người bi quan tập nhiễm” và ngày càng bất hạnh hơn.
Người tiêu cực thường vô tình lan truyền cảm xúc của mình cho mọi người xung quanh. Bạn chỉ cần quan sát một quán nhậu bình dân vào tối Thứ sáu là đủ. Bạn sẽ thấy mọi người đồng loạt phàn nàn rằng đám chính trị gia tất thảy đều dối trá, rằng công việc chẳng ra làm sao và mọi thứ thật tồi tệ.(*)
Do chức năng của hạch hạnh nhân, cảm xúc tiêu cực dễ lây lan xã hội hơn cảm xúc tích cực. Nó dễ dàng truyền từ người này sang người khác. Khi ngày càng lan rộng đến nhiều người, cuối cùng nó sẽ tìm được đường quay trở lại nguồn sinh ra nó. Kết quả là hình thành một vòng lặp phản hồi và cảm xúc tiêu cực thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn.
(*) Ghi chú của tác giả: Đôi khi tôi ngờ rằng tầm nhìn cá nhân của một số người chính là phàn nàn. Vì họ cực kỳ thành thạo khả năng lan truyền sự tiêu cực của mình, nên có lẽ trong quá trình phàn nàn họ đã đạt được trạng thái dòng chảy. Nhưng bản thân việc phàn nàn không thay đổi được gì, mà lại làm cho tình huống tồi tệ hơn.
Sự bất hạnh có tính lây lan xã hội. Vì nó lan rộng đến những người khác, cuối cùng nó sẽ quay trở lại nguồn ban đầu, từ đó rạo ra một vòng lặp phản hồi.