Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảm xúc ngày tạm biệt các chiến sĩ thời bình

Tôi đọc những dòng lưu bút mà cả phòng gửi lại cho các chiến sĩ. Tất cả đều thấm đẫm lòng biết ơn, sự cảm kích chân thành.

Các chiến sĩ là thế, những hành động lặng lẽ nhưng tỏa sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời, bất chấp mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện, mọi thời gian. Họ là những ngôi sao đặc biệt nhất, những ngôi sao vĩnh cửu mang đến sự bình yên, canh giữ giấc ngủ cho mỗi mái nhà.

Với một xúc cảm trào dâng, tôi lẩm nhẩm đọc cho chị bên cạnh bài thơ Những ngôi sao màu xanh mà tôi vừa sáng tác tặng cho các chiến sĩ ở đây. Nhìn sang là những giọt nước mắt đang nhòe đi trên hàng mi hiền hậu của chị.

Chị đã khóc vì xúc động, vì những dòng cảm xúc của tôi cũng chính là những dòng cảm xúc của chị, những người đã được các chiến sĩ, những ngôi sao màu xanh này chăm sóc như ruột thịt một nhà trong những ngày vừa qua.

Từ hôm tôi đăng trên trang Facebook của mình bài viết kể về công việc các chiến sĩ ở đây, nhiều chiến sĩ, gia đình bố mẹ, vợ con họ mới rõ hơn công việc của con, chồng mình đang làm. Họ hiểu thêm về khu cách ly, về những hy sinh thầm lặng của chồng, em, người thân của mình và càng thấy thương, thấy yêu hơn.

“Chỉ biết nói là thương lắm mà thôi. Vì đất nước, vì nhân dân phục vụ. Cố lên nhé đồng chí chồng! Cảm ơn những người hy sinh thầm lặng, không cần khen chê, chỉ sống và hiến dâng cho Tổ quốc, gia đình, vợ con lùi lại ở phía sau. Đồng chí bố và các đồng đội của bố cố lên nhé!” - lời tâm sự của một “hậu phương”, vợ của chiến sĩ Việt Thắng thuộc Lữ đoàn 139 Binh chủng Thông tin, thuộc Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc đã làm việc trong khu cách ly Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Những người vợ ở hậu phương, sẵn sàng lo hết việc nhà, con cái để chồng mình toàn tâm toàn ý với công việc, càng hiểu, càng quý trọng công việc của chồng nhiều hơn.

Những lời khích lệ, động viên từ người thân yêu nhất của mình, như nguồn năng lượng tăng thêm sức mạnh cho các chiến sĩ. Họ cần lắm một hậu phương vững chắc! Họ rất cần sự cảm thông cho những người lính thời bình mà chống dịch cũng như chống giặc này.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh quê ở Bắc Ninh là một trong những sĩ quan tham gia trực tiếp làm việc tại vòng 1 trong đợt cách ly của tôi. Em trò chuyện với tôi:

“Từ tết cũng chưa được về thăm vợ con chị ạ. Bộ đội chúng em nhận được kế hoạch từ đầu năm sẵn sàng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn cho gia đình, hơn nữa đây là công việc đặc thù của Quân đội. […] Bố mẹ em ở quê thấy quay hình ảnh trường trên TV, các cụ tự hào lắm, cứ gọi điện động viên bảo phải cố gắng con nhé!”.

Nghe em kể, tôi lặng người, cảm giác như bên người thân, thật may mắn tôi lại có thêm một người em trai với tấm lòng nhân hậu thật đẹp.

[…]

Chúng tôi rời xa nhưng tâm hồn như vẫn còn đọng lại ở mảnh đất thân thương hiền hòa này nhờ tấm lòng của những người chiến sĩ, của tình người, tình đời đã biến miền đất lạ thành quê hương, để mỗi chúng tôi gửi gắm tâm hồn yêu thương trong đó.

Giờ chia tay đã đến, tạm biệt căn phòng, tạm biệt ngôi trường tuy ngắn ngủi nhưng rất đỗi rất thân thương, gắn bó. Tạm biệt những hàng cây xanh, tạm biệt tiếng gió đồng nội, tạm biệt những cánh hoa của miền đất Sơn Tây hiền lành và mộng mơ, tạm biệt cái sân và con đường mòn quanh sân dạo bước hàng ngày.

Giờ đây phải rời xa rồi, phải chia tay những bàn tay, những tấm lòng, những trái tim đầy ắp ân tình của những người chiến sĩ Quân đội nhân dân.

Những bóng áo xanh, những ngôi sao màu xanh lấp dần sau những rặng cây, xa dần theo những con đường, nhưng những ngôi sao màu xanh kỳ diệu ấy vẫn luôn mãi trong chúng tôi lung linh, lấp lánh với một nỗi nhớ lắng sâu…

“...Những ngôi sao màu xanh

Cứ lung linh chói sáng

Trong lòng mỗi chúng ta

Mãi mãi là như thế...”.

TS Cù Thu Hương/ NXB Hội Nhà văn

SÁCH HAY