Cẩm Ly: 'Dại gì vạch áo cho người xem lưng'
Không chỉ tự thừa nhận bản tính nhút nhát, khép kín, “chị Tư” còn chia sẻ nhiều về cuộc sống gia đình, về tình trạng rối ren của làng giải trí hiện tại.
>> Cẩm Ly hát cải lương cùng đàn chị Thanh Thanh Hiền
>> Hoài Linh song ca cùng Cẩm Ly
>> Cẩm Ly dù ốm vẫn 'đổ' vọng cổ
Tôi nhút nhát và khép kín lắm
- Sau 20 năm đứng trên sân khấu, với chị ca hát là nghề hay nghiệp?
- Với tôi, hát là việc mà tôi thích từ bé nên tôi còn hát tức là còn thích công việc này.
Thực tế, nhiều người thân của tôi từng cho rằng tôi không thích hợp với công việc ca hát. Tôi thấy điều này đúng bởi tôi không khoa trương, màu mè, ít nhất là đủ để phù hợp với một công việc cần ít nhiều sự xa hoa khi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Hơn hết, tôi nhút nhát, khép kín lắm.
Ngay khi bắt đầu công việc này, tôi biết trước là mình phải chịu nhiều áp lực phải đối mặt với bao khó khăn. Dù được chuẩn bị sẵn nhưng chỉ cần một chút áp lực nhỏ, tôi ngã quỵ đến không gượng dậy được. Thế nên, tôi không xem hát là nghề hay nghiệp vì tôi không chuẩn bị cho điều đó. Tôi còn hát vì còn thích hát và một ngày nào đó, nếu bản thân không còn hứng thú, tự khắc tôi sẽ dừng lại.
- Chị nói bản tính nhút nhát nhưng lại mạo hiểm rẽ hướng từ nhạc trẻ sang dân ca và thành công, điều đó có sự mâu thuẫn?
- Tôi nhạy cảm hơn mức mà người ta có thể nghĩ tới. Đôi lúc, đọc một ý kiến phản hồi của khán giả trên mạng, không chọc xoáy gì tôi mà chỉ so sánh tôi với một ai đó và rằng “tôi hát không được như thần tượng của họ” là đã tôi khóc rất nhiều, bởi tôi luôn nỗ lực nhưng dường như mọi người không cho tôi thêm chút thời gian để hoàn thiện mình.
Bản thân tôi luôn ý thức phải làm những điều mới mẻ, đi vào những góc khuất của các mảng âm nhạc để chứng minh tôi thật sự tâm huyết với con đường đã chọn. Thế rồi, khi mọi người nhắc đến nó, họ quên khuấy tôi là một trong những người tiên phong. Tôi thấy tủi thân và một chút tổn thương nữa.
Nhưng may mắn là những cảm xúc buồn đó không kéo tôi đi xuống. Thay vào đó, tôi nỗ lực gấp nhiều lần hơn để chứng minh tôi vẫn tồn tại và chung thủy với lựa chọn của mình. Dù nó đúng, có sai, dù có thành công hay thất bại, tôi vẫn cứ đi vì biết sau này tôi sẽ không bao giờ nói lời hối tiếc
- Từ nhạc trẻ chuyển sang hát nhạc âm hưởng dân ca, trữ tình rất thành công chị có dự định sẽ chuyển tiếp sang một thể loại khác?
- Không. Với tôi, như bây giờ đã đủ và phù hợp. Tôi bước đi trên con đường nhạc trẻ nhưng tôi sẽ về bằng dân ca.
Những gì tôi biết về nhạc âm hưởng dân ca chỉ mới là chấm nhỏ trên hành tinh rộng lớn. Nhưng suy đi tính lại, nhạc âm hưởng dân ca hợp với tôi lắm rồi, cần gì phải kiếm tìm xa xôi nữa. Tôi không còn trẻ, đã là mẹ của hai con nhưng đây là thời điểm cảm xúc của tôi đong đầy để thẩm thấu và thể hiện trọn vẹn những bài hát âm hưởng dân ca, trữ tình.
Làm liveshow thì tiền nào của nấy
- Thời điểm này, mọi người vẫn hay than vãn làng giải trí Việt ế ẩm nhưng chị dường như đứng ngoài vòng xoáy của sự suy thoái?
- Ai có tâm huyết với âm nhạc đến mấy thì đến một lúc nào đó họ cũng sẽ nản nếu cứ gặp tình trạng đầu tư bị thua lỗ hoài. Ai giàu có đến mấy thì họ cũng sẽ thấy chán nếu tiền đầu tư của họ bỏ ra không thể thu hồi vốn. Tôi cũng vậy, trong thời điểm hiện nay, không chỉ riêng tôi mà bất cứ nghệ sĩ nào “hó hé” gì cũng thấy thiệt hại. Tình trạng chung là “cày bừa” ở các sân khấu mỗi đêm, để dành một khoản tiền rồi làm cái mình thích. Khi quyết định thực hiện liveshow Tự tình quê hương 3, tôi cũng tính kỹ lắm. Tóc bạc vì suy tính ấy chứ. Phải tính làm thế nào để khi ra về, khán giả mỉm cười hài lòng. Và ngay chính bản thân tôi cũng phải tính, làm sao để không huề vốn thì cũng chỉ lỗ ít thôi.
- Có nhiều cách để làm chương trình mà không lo bị lỗ, sao chị không áp dụng?
- Không thể nào đâu, vì tiền nào của nấy bạn ạ. Tôi có cách làm để chương trình không lỗ là đầu tư chất lượng ít lại nhưng như thế sẽ mắc cỡ lắm. Tôi Làm không chỉ vì tên tuổi mà tôi đã cất công xây dựng suốt 20 năm qua mà còn vì lòng tự trọng của chính tôi. Ngày hôm nay phải tốt hơn hôm qua, đó là nguyên tắc sống của chính tôi. Nếu Tự tình quê hương 3 mà tệ hơn chương trình 2 hay 1, tôi còn mặt mũi nào để nhìn khán giả của mình nữa. Rời sân khấu, tôi chỉ là người bình thường!
- Cẩm Ly được nhiều khán giả yêu mến bởi sự giản dị, đời thường, đấy là con người thật của chị hay chỉ là lớp ngụy trang?
- Tôi chưa từng phải đeo mặt nạ hay khiến cho người khác phải “choáng” khi cởi bỏ lớp hóa trang của sân khấu. Tôi là tôi, một Cẩm Ly rất bình thường như bao người khác thôi. Tôi đi chợ và mặc cả khi mua hàng như bao bà nội trợ khác.
Trên sân khấu tôi phải chỉn chu vì đó là cách tôi tôn trọng khán giả và bản thân mình. Nhưng khi bước ra khỏi sân khấu, tôi giản dị, thoải mái và tự nhiên. Tôi là một ngôi sao vì công việc của tôi có nhiều người để ý và bất cứ danh hiệu nào tôi có được cũng do khán giả ban tặng. Khi đã có thể ban tặng, khán giả cũng có quyền lấy lại. Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một ngôi sao. Đó đơn giản là cách để tôi dung hòa cuộc sống cho chính mình. Tôi đơn giản là một người phụ nữ của gia đình thôi.
- Là ca sĩ tên tuổi trong làng nhạc Việt nhưng chị vẫn chu toàn việc gia đình, chị có bao giờ thấy áp lực?
- Làm sao tôi chu toàn được mọi thứ. Nhưng, như tôi đã nói, tôi không thích bày biện một mâm cỗ đẹp đẽ, sang trọng cho mọi người dòm ngó. Ở từng tuổi này, tôi cũng trải qua nhiều chuyện nên cũng có vài kinh nghiệm lẻ cho bản thân.
Mọi thứ đều mang giá trị vô chừng. Không ai biết chắc, nó sẽ đi đến đâu và kết thúc ở đâu. Thế nên, cứ tận hưởng những cái mình đang có hiện tại là đủ rồi. Với lại, nếu tự dưng tôi khen ông xã tôi giỏi giang lắm, tôi ngượng chết mất. Hoặc giả ngược lại, chẳng lẽ tôi lại đi nói xấu chồng mình cho người khác nghe. Thế nên, chuyện mình, mình biết là đủ rồi.
- Nhưng để giữ hạnh phúc gia đình với người bình thường đã khó, chị là một ngôi sao thì cái khó tăng gấp đôi?
- Chén trong sóng còn khua nhau thì nói chi một gia đình nhỏ vốn là một tế bào quan trọng của xã hội. Hơn nữa, nói cho cùng thì vợ chồng cũng chỉ là người dưng sánh duyên với nhau. Hạnh phúc cũng đồng nghĩa sẽ có đau buồn. Gia đình nào cũng thế cả nhưng mỗi người lại chọn cho mình một cách riêng để đối mặt. Có người không giữ được trong lòng nên vui họ bày tỏ, buồn thì họ chia sẻ.
Còn tôi, vốn là tuýp người sống nội tâm, có gì tôi giữ trong lòng nên hầu như không ai nghe được từ tôi câu ta thán hay phàn nàn đâu. Tôi cứ nghĩ thế này, mình có đau có buồn thì mình cảm nhận rồi phải tìm cách giải quyết nó. Nói cho người khác nghe cũng được nhưng họ có thể cảm nhận đúng và giải quyết dùm mình được đâu. Đôi khi lại sinh nhiều chuyện, “lắm thầy nhiều ma” nữa ấy chứ.
Điều quan trọng nhất đối với Cẩm Ly là sự hạnh phúc của hai con. |
Hai con là quan trọng nhất
- Dẫu vậy, chỉ có người khéo léo, giỏi vun vén mới giữ lửa hạnh phúc cho gia đình khi mà hai vợ chồng đều cùng là nghệ sĩ?
- Câu nói “hai người nổi tiếng mà sống chung là dễ gãy” không phải vô lý đâu. Thế nên, chắc tôi cũng may mắn vì không chỉ tôi mà cả chồng cũng phải chung tay vun vén gia đình. Nguyên tắc của chúng tôi là tôn trọng lẫn nhau. Nếu cả hai cùng cương thì làm sao mà không “bung” được. Nhưng nhịn thôi chứ đừng chịu đựng vì sự chịu đựng luôn đẩy vấn đề đi đến cao trào nhanh nhất.
- Chấp nhận “nhịn” để giữ hòa khí, có khi nào tính cách ấy khiến chị bị thua thiệt hay ít nhất là cảm xúc uất ức?
- Tôi ít nói nhưng thẳng thắn. Trong bất cứ mối quan hệ, từ tình cảm yêu đương đến bạn bè, tôi luôn thích sự hòa bình. Nếu có bất trắc gì đó, tôi chấp nhận là người hòa giải mà chẳng quan tâm lỗi ấy của ai.
Nói vậy để nói rằng, ở bất kỳ mối quan hệ nào, tôi luôn hết lòng và ngay cả khi bị phụ, tôi cũng chủ động cứu vãn. Thế nhưng, khi không thể cứu vãn cũng là lúc niềm tin của tôi không còn, tôi sẽ cắt đứt hẳn với mối quan hệ ấy. Vì vậy, chưa bao giờ tôi thấy mình thua hay phải uất ức gì cả.
- Thành đạt và viên mãn, mối bận tâm của chị hiện tại là gì?
- Là 2 đứa con tôi thôi. Tôi lên kế hoạch tương lai cho chúng còn chẳng đủ thời gian nên chẳng bận tâm tới bất cứ điều gì. Nhìn chúng lớn mỗi ngày, mối bận tâm của tôi ngày càng nhiều.
- Chúng có khiếu nghệ thuật của cha và mẹ không?
- Cả hai đứa đều có. Vui nhất là khi chúng xem xong một vở kịch. Hai chị em tự phân công nhau vai diễn, lịch tập, lịch biểu diễn và cả phát hành vé cho người nhà đến xem (xem trong phòng ngủ) nữa. Dẫu vậy, chưa bao giờ tôi có ý định khuyến khích chúng theo nghệ thuật giống cha mẹ. Bởi lẽ, con đường nghệ thuật nhiều chông gai và áp lực quá. Sợ rằng, chúng cũng giống tôi và không chịu được dư luận. Tất nhiên, tôi sẽ luôn tôn trọng quyết định của chúng khi chúng lớn lên.
Làng giải trí Việt quá nhiễu nhương
- Chị vẫn là ca sĩ ăn khách dù nhiều tên tuổi đồng nghiệp cùng thời đang “nguội dần”, đâu là bí quyết của chị?
- Tôi nghĩ nếu điều bạn nói là đúng thì bí quyết là sự cộng hưởng nhiều yếu tố. Trong đó, ngoài những nỗ lực về mặt chuyên môn thì có cả phần tôi e dè với bề nổi làng giải trí. Tôi cảm thông nỗi sợ của Quang Dũng khi nhắc đến một làng giải trí quá nhiễu nhương hiện nay.
Mỗi ngày tôi lướt web, chuyện về công việc đàng hoàng thì ít mà những thứ linh tinh thì nhiều. Thậm chí người ta còn “soi nách” nhau để xem ai đã phẫu thuật thẩm mỹ. Bộ mặt showbiz đang bị khắc họa bằng những điều nhảm nhí không thể chấp nhận.
- Có phải vì “quá sợ” thị phi nên tên của Cẩm Ly thời gian này ít xuất hiện trên báo chí?
- Đúng rồi, khi chưa có sản phẩm âm nhạc nào mới, tôi chẳng biết nói gì về mình cả. Có người còn “bày” giúp tôi “nói cái gì sốc sốc đi để lên báo chứ cứ im ắng kiểu này, không chừng khán giả lại quên mất”.
Nhưng thôi, tội tình gì tôi lại để bản thân mình trôi theo dòng nước vẩn đục ấy. Tôi có gãy chân thì vào bệnh viện chữa, có ốm đau thì uống thuốc, có mất cắp gì thì trình báo công an,… tội tình gì phải la làng lên cho mọi người cùng biết. Tôi theo đuổi nghệ thuật nên chỉ muốn người khác nhớ đến mình bằng sự đóng góp và những sản phẩm âm nhạc của mình mà thôi.
- Nếu đứng ở vị trí người ngoài nhìn vào làng giải trí Việt hiện tại, chị thấy thế nào?
- Một khối cầu nhiều màu sắc. Có cái hay và cũng có cái dở. Ở mỗi thời đại, nhu cầu và sự cung ứng khác nhau nên thật khó để lấy bức tranh của thời tôi ra so sánh với bức tranh hiện tại.
Chỉ có một điều, nhìn các bạn trẻ bây giờ, tôi tự trách bản thân tôi quá tệ. Tệ vì tôi đã và đang ngược đãi chính mình. Bạn tin không nhưng nói thật là tới giờ, tôi còn không biết các liệu trình chăm sóc cơ thể cao cấp là gì hay phải ăn yến, uống sâm để tẩm bổ cơ thể. Tôi đang tận dụng triệt để của trời cho nhưng lại không tận hưởng quà trời phú. Tôi thấy mình dở tệ.
- Nếu thấy tiếc thì bây giờ chị vẫn có thể mỗi ngày ăn yến rồi đến spa tắm trắng, massage được chứ sao?
- Thôi. Tôi quen rồi nhiều khi làm thế lại chẳng hợp với tôi. Cuộc sống luôn có chữ “ước gì, giá như” ấy mà. Tôi thấy người sướng nhưng người lại thấy ta sướng. Tốt nhất nên chấp nhận và hài lòng cái mình đang có là được rồi. Mà nói cho cùng thì chính những điều đó mang lại cho tôi sự thoải mái, cảm giác hạnh phúc như hiện tại.
Theo NLĐ