Calisto và những diễn giải 'quái chiêu' về bóng đá
Lâu nay người ta chỉ nói về ông Calisto quái với cách chỉ đạo và điều chỉnh trận đấu trên sân, nhưng rất ít người biết về phần “chìm” trong con người của vị HLV này...
Ngày ông Võ Quốc Thắng dẫn ông Calisto từ Bồ Đào Nha về Long An, ít ai nghĩ rằng đây là một cặp ăn ý ở trên sân lẫn ngoài đời. Nếu ông Thắng nho nhã như một chính khách thì ông Calisto lại nóng nảy và bụi bặm. Thế mà họ lại là một đôi rất gắn bó với nhau ở trong lẫn ngoài sân cỏ.
Thỉnh thoảng, lại thấy đôi ấy rỉ tai nhau rồi cười vang khoái trá. Gần thế, chặt thế mà cuối cùng họ chia tay nhau và việc ông Thắng chịu “nhả” ông “Tô” đã là một “thiên tình sử” trong bóng đá.
![]() |
| Calisto và những học trò Minh Phương, Tài Em, Santos. |
Ông “Tô” chia tay ông Thắng (đúng hơn là ông Thắng thấy rằng đã đến lúc Gạch không cần ông Tô nữa) thì con đường công danh của ông thầy người Bồ lại sang trang...
“Nung gạch” và triết lý... bao cao su
Ở Gạch, ông Calisto rất chăm chút cho các cầu thủ ngoại ông mang từ Brazil sang và là học trò ruột của ông. Ông có trò cưng Santos và Carlos theo ông từ đầu, rồi từ đó nhiều trò khác xin đầu quân.
Ban đầu về với Gạch, ông áp dụng kiểu lập đội bóng đúng chất “lò nung gạch”. Ông dùng các ngoại binh làm khung và là trụ cột, rồi từ đó ông bỏ vào những vệ tinh nội quanh đấy. Trong số các nội binh, hai nhân vật ông tạo nên tên tuổi nhất là Minh Phương và Tài Em.
Nếu Minh Phương là sản phẩm của Bình Phước về TP.HCM đá bóng và thành danh rồi mới “chuyển hộ khẩu” về Gạch, thì Tài Em là hạt giống đúng nghĩa của Long An. Tài Em tiêu biểu cho lớp cầu thủ chịu khổ luyện và nói như nhiều người là hạt giống tốt được gieo vào đất tốt thế là mọc thẳng và mọc mạnh.
Cái cách xây dựng cầu thủ ở Đồng Tâm của ông Calisto giống như “nung gạch” bởi ở đấy chỉ có khổ luyện để thành tài và nhờ những ngoại binh cứng chất lượng cao.
Nhưng ở ĐTVN thì ông lại không xây dựng kiểu lò nung.
Có những cầu thủ ở CLB rất giỏi, lên tuyển vài ngày bị ông trả về ngay. Trả vì nhiều lý do chứ không đơn thuần chỉ là chuyên môn. Nói như nhiều cầu thủ từng bị trả về thì đơn giản vì ông không “yêu” họ. Cái từ “yêu” mà các cầu thủ nói không hiểu ở nghĩa nào nhưng có lúc nó là giai thoại mà cầu thủ buộc phải hiểu.
Có lần ông dạy cho các cầu thủ về khái niệm bóng đá bằng triết lý... bao cao su. Ông nói: “Dùng người trong bóng đá không thể dùng như dùng... bao cao su”. Nhiều người nghe thật sốc nhưng khi được ông giải thích thì họ hiểu hơn.
Ông giải thích rất ví von: “Là HLV, bạn không thể đối xử với cầu thủ như đã làm với những chiếc bao cao su. Dùng người nhất là cầu thủ không thể dùng một lần rồi ném nó đi. Bởi như vậy thì lần sau sẽ không còn ai tin và hết lòng vì bạn nữa...”.
Đấy là lý do hậu AFF Cup dù muốn trẻ hóa nhưng ông Calisto vẫn quyết giữ lại tất cả các cầu thủ để rồi có người không ra sân đá phút nào nhưng vẫn có cảm giác mình không phải là người thừa.
Điều này khác với người tiền nhiệm Riedl ở chỗ ông Tô ít phải đối mặt với sự tẩy chay từ phía các CLB trong việc gọi người và dùng người. Bằng chứng là ông từng xoa dịu các lãnh đạo những CLB bằng lời phát biểu: “Tôi không cho các cầu thủ phải tập nặng hay vắt hết sức của họ, vì sau đấy họ còn về làm nhiệm vụ ở các CLB, nơi mà họ gắn bó nhiều hơn ở đội tuyển...”.
Đưa giáo dục giới tính vào... chiến thuật bóng đá
Với Calisto ngôn ngữ bóng đá không cứng nhắc mà nó được mềm hóa bằng cách truyền đạt để cầu thủ không ngán khi ngồi nghe lên lớp về chiến thuật, về đấu pháp.
Các cầu thủ từng thích thú kể lại rằng HLV của mình không nhìn nhận bóng đá ở góc độ khoái cảm, mà ông phát huy tính hiệu quả.
Điển hình là lần đầu tập trung, có lần bất chợt ông hỏi những ai đã có vợ thì giơ tay lên. Thế rồi ông chỉ những cầu thủ giơ tay và đề nghị hãy nói cho mọi người biết làm thế nào để có con. Từ đó, ông giải thích luôn là một trong những yếu tố quan trọng đó là phải biết tích lũy và chọn ngày để quan hệ. Từ đó ông liên hệ ngay bóng đá cũng thế.
Ông nói, một trận đấu có 90 phút và chúng ta không thể tấn công hoài trong suốt 90 phút được và cũng không thể cứ ở mãi trên sân nhà và chẳng làm gì. Quan trọng nhất là phải chọn thời điểm để tấn công, để bung sức thì sẽ đạt được mục tiêu là ghi được bàn thắng.
Calisto còn đưa ra cách diễn giải thật đơn giản: “Đừng làm bóng đá phức tạp mà chỉ cần hiểu một cách đơn giản. Khi tấn công tức là xòe bàn tay ra, còn khi phòng ngự tức là nắm bàn tay lại. Trong một trận đấu cần phải biết khi nào nắm và lúc nào xòe...”.
Bây giờ bước sang một năm mới thì ông Calisto vẫn đang nghiền ngẫm với bàn tay lúc nắm, lúc xòe của mình. Ông vẫn đang tính cho hai hành trình quan trọng trong năm là vòng loại Asian Cup mà Việt Nam vừa thua đậm Trung Quốc và song song đó là chiến dịch SEA Games 25 tại Lào.
Theo Pháp Luật TP.HCM
