Điều đầu tiên mà ta có thể nhận thấy là các giác quan bắt đầu ngưng hoạt động. Nếu có người đang nói chuyện quanh giường bệnh, sẽ đến lúc ta chỉ còn nghe được âm thanh nhưng không phân biệt được lời nói. Điều này có nghĩa là nhĩ thức đã ngưng hoạt động.
Ta nhìn vào một vật trước mặt nhưng chỉ thấy được đường nét, không còn thấy rõ chi tiết. Đó là dấu hiệu của sự suy tàn nơi nhãn thức. Tương tự với các giác quan khác như khứu giác, vị giác và xúc giác. Khi năm giác quan không còn hoạt động trọn vẹn, đó là dấu hiệu khởi đầu của tiến trình tan rã.
|
| Ảnh: Shutterstock. |
Bốn giai đoạn tiếp theo sẽ diễn ra theo tiến trình tan rã của các đại.
Địa đại
Thân bắt đầu mất hết sức lực. Ta cạn kiệt mọi năng lượng. Không thể ngồi dậy, giữ thẳng người hay cầm nắm vật gì. Ta không còn nâng được đầu lên. Ta có cảm giác như mình đang rơi xuống, chìm dần xuống lòng đất, hay bị đè bẹp dưới sức nặng khủng khiếp. Một số bản văn truyền thống mô tả rằng cảm giác ấy như thể có một ngọn núi lớn đang đè nặng lên ta. Ta cảm thấy nặng nề và khó chịu trong mọi tư thế. Có thể ta sẽ yêu cầu được đỡ dậy, kê gối cao hơn, hay bỏ bớt chăn. Da dẻ nhợt nhạt, đôi má hóp lại, và những vết sậm màu xuất hiện trên răng. Việc mở hay nhắm mắt trở nên khó khăn. Khi sắc uẩn đang tan rã, thân thể yếu dần và héo úa. Tâm trí rối loạn và mê sảng, rồi chìm vào trạng thái lơ mơ.
Đây là dấu hiệu cho thấy địa đại đang tan hòa vào thủy đại. Điều này có nghĩa là luồng gió liên quan đến địa đại không còn đủ sức làm nền tảng cho tâm thức, trong khi năng lượng của thủy đại trở nên rõ rệt hơn. Dấu hiệu vi tế trong tâm vào lúc này là hình ảnh một ảo ảnh lung linh, như hơi nước bốc lên giữa trưa hè.
Thủy đại
Ta bắt đầu mất kiểm soát các dịch thể trên thân. Nước mũi, nước dãi đều chảy ra. Có thể mắt ta chảy nước, và ta tiểu tiện, đại tiện không tự chủ. Ta không còn điều khiển được lưỡi. Mắt trở nên khô nơi hốc mắt. Môi co lại, tái nhợt; miệng và cổ họng khô dính, tắc nghẽn. Cánh mũi xẹp xuống, và ta cảm thấy rất khát. Cơ thể run rẩy, co giật. Mùi tử khí bắt đầu tỏa ra. Khi thọ uẩn tan rã, cảm giác nơi thân mờ nhạt dần, dao động giữa đau đớn và dễ chịu, nóng và lạnh. Tâm trí trở nên mơ hồ, bực bội, cáu kỉnh và bất an. Một số bản văn mô tả cảm giác lúc này giống như bị nhấn chìm giữa đại dương, hay bị cuốn đi bởi một dòng sông lớn.
Thủy đại đang tan vào hỏa đại, hỏa đại bắt đầu đóng vai trò nền tảng cho tâm thức. Dấu hiệu vi tế là hình ảnh làn sương khói mờ ảo, cuộn xoáy nhẹ nhàng.
Hỏa đại
Miệng và mũi khô hoàn toàn. Toàn thân bắt đầu mất dần hơi ấm, thường bắt đầu từ tay chân và di chuyển về tim. Có thể xuất hiện một luồng hơi nóng bốc lên từ đỉnh đầu. Hơi thở lạnh đi khi ra vào qua mũi miệng. Ta không còn khả năng uống hay tiêu hóa. Tưởng uẩn đang tan rã, tâm ta dao động giữa sáng suốt và mê mờ.
Ta không còn nhớ tên người thân, bạn bè, hoặc thậm chí không nhận ra họ là ai. Mọi thứ bên ngoài dường như nhòa đi, âm thanh và hình ảnh trở nên rối loạn.
Kalu Rinpoche viết: "Đối với người đang lâm chung, trải nghiệm nội tâm là bị thiêu rụi trong ngọn lửa, như thể đang ở giữa một biển lửa bừng cháy dữ dội, hoặc toàn thế giới đang bị hủy diệt trong hỏa hoạn."
Lúc này, hỏa đại tan vào phong đại, không còn đủ khả năng làm nền tảng cho thần thức, và phong đại bắt đầu đảm nhận vai trò đó. Dấu hiệu vi tế là hình ảnh những tia lửa đỏ lấp lánh nhảy múa trên ngọn lửa, như đàn đom đóm.
Phong đại
Việc hít thở trở nên vô cùng khó khăn. Không khí như thoát ra nơi cổ họng. Ta thở dốc và khò khè. Hơi thở vào ngắn và gấp, hơi thở ra trở nên dài hơn. Mắt trợn ngược, và ta bất động hoàn toàn. Khi hành uẩn đang tan rã, tâm thức hoang mang, không còn khả năng nhận biết thế giới bên ngoài. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, hỗn độn. Cảm giác cuối cùng về thế giới vật chất đang tan biến.
Ta bắt đầu mê sảng và thấy những ảo ảnh. Nếu trong đời ta đã tạo nhiều nghiệp xấu, có thể ta sẽ thấy những hình tướng kinh hoàng, và những ký ức đau buồn trong đời trỗi dậy. Ta có thể cố kêu lên trong hoảng loạn. Nhưng nếu ta đã sống một cuộc đời đầy lòng nhân từ và thiện hạnh, có thể ta sẽ thấy những cảnh tượng an lạc, những người bạn thân thương, hay các bậc giác ngộ xuất hiện. Với những ai đã sống tốt lành, cái chết đến với họ trong an bình, không sợ hãi.
Kalu Rinpoche viết: "Trải nghiệm nội tâm của người sắp chết là có một cơn cuồng phong lớn quét qua toàn thế giới, cuốn theo cả chính người ấy, một cơn bão dữ dội tiêu hủy toàn vũ trụ."
Lúc này, phong đại đang tan vào thức. Các luồng gió hợp nhất trong "luồng gió duy trì sự sống" tại trung tâm trái tim. Dấu hiệu vi tế là hình ảnh một ngọn đuốc hay ngọn đèn bừng sáng, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Hơi thở vào càng lúc càng yếu, hơi thở ra kéo dài. Khi ấy, máu dồn về và đi vào "kinh mạch sinh mệnh" ở trung tâm trái tim.
Ba giọt máu tụ lại, từng giọt một, tạo nên ba hơi thở ra cuối cùng, kéo dài. Rồi đột ngột, hơi thở ngưng hẳn.
Chỉ còn một chút hơi ấm sót lại nơi tim. Mọi dấu hiệu sinh tồn đều biến mất và đây là thời điểm mà trong y học hiện đại, người ta sẽ tuyên bố là đã "chết". Nhưng các bậc thầy Tây Tạng cho biết một tiến trình bên trong vẫn tiếp tục diễn ra. Người ta nói khoảng thời gian giữa lúc hơi thở ngưng và sự chấm dứt của "hơi thở bên trong" tương đương thời gian ăn một bữa, chừng hai mươi phút. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn: toàn bộ tiến trình này có thể diễn ra rất nhanh.