|
|
Trong hàng trăm năm qua, De Beers tập trung kiểm soát gần như toàn bộ nguồn cung kim cương thô trên thị trường thế giới. Ảnh: De Beers Group. |
Trong thế kỷ XX, De Beers được xem là doanh nghiệp độc quyền thành công và tồn tại lâu nhất trong lịch sử ngành khai khoáng.
Kiểm soát gần như toàn bộ lượng kim cương thô thế giới
Theo nghiên cứu "Sự kế thừa và những thay đổi trên thị trường kim cương quốc tế" của Giáo sư Debora L. Spar (Đại học Harvard), thay vì kiểm soát nhu cầu, De Beers tập trung kiểm soát gần như toàn bộ nguồn cung kim cương thô trên thị trường thế giới, từ đó duy trì giá bán ở mức cao trong nhiều thập kỷ.
Mô hình của De Beers hoạt động dựa trên một nguyên tắc đơn giản: mua hoặc kiểm soát càng nhiều nguồn cung càng tốt, sau đó chỉ đưa ra thị trường lượng kim cương vừa đủ để giữ giá. Công ty ký kết các thỏa thuận với nhiều quốc gia khai thác, mua kim cương từ các mỏ độc lập và tích trữ lượng lớn trong kho dự trữ. Nhờ vậy, nguồn cung lưu thông luôn thấp hơn đáng kể so với lượng kim cương thực tế được khai thác.
Các nghiên cứu cũng chỉ ra vào thời kỳ đỉnh cao, phần lớn các quốc gia sản xuất kim cương và nhiều doanh nghiệp khai thác đều tham gia hệ thống phân phối do De Beers điều phối. Kim cương sau khi được khai thác thường được bán thông qua CSO, tổ chức bán hàng trung tâm của De Beers. CSO sẽ quyết định lượng hàng được tung ra thị trường, thời điểm bán và mức giá, giúp doanh nghiệp gần như nắm quyền định giá kim cương toàn cầu.
Không chỉ kiểm soát nguồn cung, De Beers còn đầu tư mạnh vào các chiến dịch marketing nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu. Thông qua các chiến dịch quảng cáo nổi tiếng như "A Diamond Is Forever" (tạm dịch: Kim cương là mãi mãi - PV) , công ty gắn kim cương với tình yêu và hôn nhân, biến nhẫn kim cương từ một món hàng xa xỉ trở thành biểu tượng gần như không thể thiếu trong lễ đính hôn ở nhiều quốc gia. Việc kiểm soát đồng thời cả nguồn cung lẫn nhu cầu đã giúp De Beers duy trì vị thế thống trị trong thời gian rất dài.
Tuy nhiên, từ những năm 1990, mô hình này bắt đầu đối mặt với nhiều thách thức. Sự xuất hiện của các mỏ kim cương lớn tại Canada và Australia, cùng với việc nhiều quốc gia sản xuất lựa chọn bán kim cương trực tiếp thay vì thông qua De Beers đã làm suy yếu khả năng kiểm soát nguồn cung của tập đoàn này. Song song đó, các cuộc điều tra chống độc quyền tại Mỹ và châu Âu cũng buộc De Beers phải thay đổi chiến lược kinh doanh.
Dù vậy, ngay cả khi thị phần giảm so với thời kỳ hoàng kim, De Beers vẫn là doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành kim cương toàn cầu nhờ mạng lưới quan hệ với các nước sản xuất và vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng.
Độc quyền kim cương không tồn tại mãi mãi
Mới đây, tờ Washington Post cho biết "đế chế" độc quyền kim cương này đã bắt đầu rạn nứt. De Beers đang tạm ngừng hoạt động tại mỏ kim cương lớn nhất Nam Phi trong ít nhất 2 năm do giá kim cương sụt mạnh, hiện giảm chỉ bằng 1/2 so với 4 năm trước. Một quyết định từng được xem là "điều không tưởng", nhưng nay lại cho thấy sức mạnh của đổi mới công nghệ và cạnh tranh thị trường.
Về lý thuyết, thế độc quyền có thể được thiết lập. Nhưng trên thực tế, việc duy trì lại rất khó bởi lợi nhuận quá lớn luôn thu hút các đối thủ cạnh tranh.
Tuy gặp nhiều khó khăn, trong suốt gần một thế kỷ, De Beers đã vận hành như một cartel (liên minh độc quyền) hùng mạnh, giữ giá kim cương ở mức cao bằng cách kiểm soát chặt nguồn cung. Khoản lợi nhuận khổng lồ từ thế độc quyền xây dựng qua hàng trăm năm này được dùng để tài trợ cho các chiến dịch quảng cáo nổi tiếng, thuyết phục người tiêu dùng rằng nhẫn đính hôn nhất thiết phải gắn kim cương. Đồng thời, giá trị của chiếc nhẫn cũng được nâng lên tương đương một tháng lương, rồi sau đó 2 tháng lương...
Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cái giá của sự "vĩnh cửu" không chỉ nằm ở vài tháng tiền lương. Lợi nhuận khổng lồ từ ngành kinh doanh kim cương đã góp phần nuôi dưỡng xung đột và tham nhũng, làm dấy lên làn sóng phản đối của công chúng đối với các hoạt động kinh doanh bị cho là thiếu minh bạch của De Beers. Cùng với các chiến dịch chống độc quyền tại Mỹ và Liên minh châu Âu trong thập niên 1990, những yếu tố này đã dần làm suy yếu thế thống trị của liên minh độc quyền đối với loại khoáng vật này.
Ban đầu, nhiều công ty khai thác bắt đầu tự phân phối kim cương thay vì phụ thuộc vào De Beers. Các liên minh độc quyền vốn rất khó duy trì khi mức lợi nhuận độc quyền quá hấp dẫn, dần tạo động lực để các thành viên tách ra hoạt động độc lập. Sau đó, sự xuất hiện của kim cương nhân tạo được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm cũng khiến vị thế De Beers bị lung lay.
De Beers từng cố gắng trì hoãn xu hướng tất yếu bằng cách thành lập thương hiệu kim cương nhân tạo Lightbox. Tuy nhiên, các doanh nghiệp từng quen hoạt động trong môi trường độc quyền thường gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh trên thị trường mở. Bên cạnh đó, De Beers còn vận động chính phủ Mỹ, đề nghị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) chỉ công nhận những viên kim cương hình thành tự nhiên mới được phép gọi là kim cương. Tuy nhiên, FTC đã từ chối yêu cầu này.
Mặt khác, xu hướng của người tiêu dùng cũng thay đổi theo thời gian. Họ ngày càng chuyển sang lựa chọn kim cương nhân tạo vì không vướng các vấn đề đạo đức như kim cương khai thác, đồng thời giá thành cũng liên tục giảm theo quy luật của hàng hóa sản xuất công nghiệp. Đến năm 2024, kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã chiếm hơn một nửa số viên đá chủ dùng làm viên trung tâm trên nhẫn đính hôn. Năm 2025, De Beers tuyên bố đóng cửa thương hiệu Lightbox sau khi giá bán buôn của kim cương nhân tạo giảm tới 90%.
Trong một thời gian dài, nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc đã phần nào bù đắp áp lực suy giảm lợi nhuận, giúp De Beers tiếp tục tồn tại. Cho đến những năm gần đây, khi người tiêu dùng Trung Quốc cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ, thực tế khắc nghiệt của thị trường dần hiện rõ.
Hiện tại, Anglo American, tập đoàn sở hữu De Beers, đang tìm cách bán lại doanh nghiệp này. Theo nhiều nguồn tin, một thương vụ chuyển nhượng cho một liên danh do cựu CEO của De Beers đứng đầu đang tiến rất gần đến giai đoạn hoàn tất.
Không phải ai cũng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những doanh nhân, tỷ phú, những nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, vẫn có cách để chúng ta tiếp cận, tìm hiểu về câu chuyện kinh doanh, cuộc đời, kinh nghiệm của các doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng thông qua sách.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách doanh nhân - nơi chia sẻ những cuốn sách, câu chuyện về cuộc đời và kinh nghiệm của các tỷ phú, nhà quản lý nổi tiếng thế giới. Tủ sách không chỉ bao gồm các cuốn sách, câu chuyện từ tác giả độc lập mà còn bao gồm những cuốn sách do chính các tỷ phú viết về cuộc đời mình. Tủ sách doanh nhân mong muốn gửi tới độc giả các câu chuyện, góc nhìn về những cá nhân thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời mong muốn lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc cho người Việt.