Phương pháp quyến rũ của Cleopatra vẫn còn nguyên tác dụng trong thời đại ngày nay. Ảnh: Posterazzi. |
Ngày nay chúng ta đã đạt được đến đỉnh cao nhất trong cuộc cách mạng quyến rũ. Hơn bao giờ hết, hiện nay sức mạnh và tàn bạo dưới mọi hình thức đều bị bài tẩy. Mọi khía cạnh trong cuộc sống xã hội đòi hỏi khả năng quyến rũ người khác theo một cách không gây tổn thương hay áp đặt người khác.
Có thể thấy các kiểu quyến rũ ở khắp nơi, pha lẫn các chiến thuật của nam và nữ. Công nghệ quảng cáo khéo luồn lách, bóng gió, kinh doanh mềm lên ngôi. Nếu muốn người khác thay đổi ý kiến - và làm người khác thay đổi ý kiến là điều cơ bản của quyến rũ - ta phải hành động tinh tế và ngấm ngầm.
Ngày nay không có cuộc vận động tranh cử nào lại không sử dụng đến nghệ thuật quyến rũ. Ngay từ thời John F. Kenedy, các chính khách đã cần phải biết quyến rũ quần chúng ở một mức độ nào đó để khi xuất hiện họ đủ sức lôi cuốn sự chú ý của công chúng, được như vậy họ đã chiến thắng được một nửa.
Thế giới điện ảnh và truyền thông đại chúng tạo ra một thiên hà những ngôi sao và nhân vật quyến rũ. Chúng ta đang ngập tràn trong thế giới quyến rũ. Nhưng cho dù mức độ và phạm vi có thay đổi đến đâu thì bản chất của quyến rũ vẫn không thay đổi: Đó là không bao giờ trực diện hay dùng vũ lực, ngược lại phải lấy niềm vui làm mồi nhử, đùa cợt với tình cảm của con người, khơi gợi dục vọng và băn khoăn, dẫn dắt con mồi đầu hàng về mặt tâm lí.
Trong quyến rũ ngày nay người ta thường áp dụng thì những phương pháp của Cleopatra vẫn còn nguyên tác dụng.
Người khác luôn cố gây ảnh hưởng đến chúng ta, muốn ta làm theo ý họ, và thường thì ta cũng cố loại họ ra khỏi quan tâm của mình, chống đối lại sự dụ dỗ của họ. Tuy nhiên có một phút nào đó trong cuộc đời, khi ta hành động hoàn toàn khác - đó là khi ta đang yêu. Ta rơi vào một dạng bùa mê.
Tâm trí ta trước kia chỉ có những quan tâm thường nhật; nay lại bị xâm chiếm bởi toàn những suy nghĩ về người ta yêu. Ta trở nên nhiều cảm xúc, mất khả năng suy nghĩ sáng suốt, hành động thì ngu ngốc mà nếu không yêu ta chẳng bao giờ làm vậy. Nếu điều này diễn ra đủ lâu, có gì đó trong ta phải nhượng bộ: Ta đầu hàng ý chí của đối phương, khao khát được sở hữu họ.
Người quyến rũ là người hiểu được sức mạnh ghê gớm của giây phút đầu hàng ấy. Họ phân tích điều xảy ra khi người ta đang yêu, nghiên cứu các cấu thành tâm lí của quá trình ấy - điều gì kích thích trí tưởng tượng, điều gì tạo ra sự say mê. Bằng bản năng và qua luyện tập họ nắm được nghệ thuật làm người khác phải lòng.
Ngay người quyến rũ đầu tiên cũng biết, sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu tạo được tình yêu hơn chỉ là nhục dục. Một người đang yêu thường tình cảm, dễ bảo, dễ dẫn dụ. (Nguồn gốc từ "quyến rũ" trong tiếng La tinh có nghĩa là "dẫn lệch đường").
Một người thèm khát dục vọng thường khó điều khiển hơn, và một khi được thỏa mãn sẽ dễ dàng bỏ rơi bạn. Người quyến rũ tìm cách tạo ra sự say mê và sợi dây tình yêu để khi có được nhục dục thì nạn nhân lại càng bị nô lệ hơn. Tạo ra tình yêu và sự say mê trở thành phương thức cho mọi kiểu quyến rũ - dù là nhục dục, xã hội, hay chính trị. Một người đang yêu phải chịu nhượng bộ.