| |
| Lo ngại những tư tưởng phản loạn sẽ được truyền bá rộng rãi, vua Charles II muốn đóng cửa các quán cà phê. Ảnh minh họa: E.H. |
Những quán cà phê ở London, cũng như ở các thành phố khác, dần dà trở thành nơi lui tới thuận tiện và thường xuyên của các hội nhóm và gặp gỡ các mối quan hệ.
Tại đây, các chủ đề chính trị, văn chương và kinh doanh được tự do thảo luận. Ngoài ra, việc du nhập cà phê vào Anh Quốc cũng gặp phải cùng sự thù địch giống ở tất cả những nước khác lúc ban đầu.
Tại Anh, cũng có những người phản đối quyết liệt cà phê, nhiều tờ rơi được phát hành để ủng hộ và chống lại việc sử dụng thức uống này. Người ta thảo luận về cà phê từ mọi góc độ, y tế, đạo đức, thể chất và chính trị, có lúc cà phê còn có nguy cơ trở thành sự việc khơi mào chiến tranh giữa các giới tính.
Women’s petitition against coffee (Lời phản đối cà phê của phái nữ) và Men’s answer (Lời đáp trả của phái nam) đã trở thành một vấn đề lịch sử. Cánh đàn ông cũng có kẻ phản đối thứ đồ uống mới này. Chẳng hạn như vào năm 1657, quán cà phê Rainbow của James Farr ở Queen’s Temple bị phê phán và cho là “một mối phiền toái và mối nguy hại lớn cho khu dân cư,” do đó, quán bị buộc phải đóng cửa nhưng sau đó không lâu đã mở lại.
Năm 1675, sợ ảnh hưởng tới chính trị, Charles II [1] đã ra một tuyên cáo hoàng gia nhằm cấm các quán cà phê, gán cho tất cả các quán này là “hang ổ của bọn nổi loạn”. Tuyên cáo này cũng khẳng định rằng “quán cà phê là nơi lui tới của những kẻ bất mãn, chuyên bịa đặt và lan truyền nhiều điều dối trá, tin đồn ác ý và gieo tai tiếng nhằm hủy hoại danh tiếng của chính quyền hoàng gia, quấy nhiễu sự thanh tĩnh và yên bình của đất nước”.
Tuyên cáo này gây ra sự kích động mạnh mẽ trên khắp thành phố nên bị rút lại trong vòng vài ngày, theo kiến nghị từ dân buôn bán trà và cà phê. Nhà vua ra lệnh lấy ý kiến các quan chức pháp lý về tính hợp pháp của tuyên cáo trước đó, một lời phán như sấm truyền vang lên:
“Việc bán lẻ cà phê có thể chỉ là hoạt động buôn bán vô hại nhưng vì nó được dùng để nuôi dưỡng mầm mống nổi loạn, lan truyền những chuyện dối trá và bôi nhọ những con người vĩ đại nên cũng có thể trở thành mối nguy cho cộng đồng”.
Cromwell [2] một lần nữa ra lệnh đóng cửa các quán cà phê trong thời kỳ chính quyền Bảo hộ bởi lý do tương tự, nhưng vì chúng đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với người dân nên cũng không thể dẹp bỏ lâu dài.
Thế nhưng, ở Anh cũng như các nước khác, giới chức nhận ra biện pháp kìm hãm hiệu quả nhất đối với sự gia tăng tiêu thụ cà phê chính là đánh thuế thật nặng. Điều này kiềm hãm việc buôn bán trung thực nhưng lại mở ra một kênh cho hoạt động buôn lậu lan tràn.
Tuy nhiên, các quán cà phê Anh Quốc mau chóng kiêm thêm vai trò quán rượu. Thực đơn đồ uống có thêm loại chứa cồn, do đó, chúng đánh mất sức hút đối với những người có bản tính ôn hòa. Café hay quán cà phê đúng nghĩa chỉ phát triển hưng thịnh lâu dài tại Paris.
Trong khi người London bắt đầu phàn nàn rằng đám khách ở quán cà phê dần có phần tạp nham, các quán ở Paris vẫn tiếp tục là nơi tiêu khiển thanh lịch và có chọn lọc nhất cho đến tận ngày nay.
Trước cửa quán, những đoàn ngựa xe của giới quý tộc đỗ lại, các quý bà có địa vị tôn quý dùng cà phê mà không bước xuống xe và các phòng bên trong đầy ắp những vị quý tộc, triết gia, thi sĩ, nghệ sĩ và văn sĩ.
[1] Charles II của Anh (29/5/1630-6/2/1685) là vua của Anh, Scotland và Ireland. Ông là vua Scotland từ 1649 đến khi bị lật đổ năm 1651, và là vua Anh, Scotland, Ireland từ khi trung hưng chế độ quân chủ năm 1660 đến khi mất.
[2] Oliver Cromwell (1599-1658): một nhân vật lịch sử nổi bật của Anh. Ông là một nhà quân sự, chính trị gia và lãnh đạo cuộc Cách mạng Anh vào thế kỷ 17.