|
| Một quán cà phê trên đường phố London. Ảnh minh họa: T.D. |
Năm 1657, nhiều quán khác được mở ra ở London để bán cà phê. Vào thời điểm đó, cà phê chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 8 pence/gallon, khi được pha chế và bán ở dạng lỏng. Cùng năm đó, một quảng cáo xuất hiện trên báo, thông báo rằng “Trên đường Bartholomew, phía sau Sở Giao dịch cũ, món đồ uống gọi là ‘coffee’ được bán vào buổi sáng và ba giờ chiều”.
Lần đầu tiên cà phê được nhắc đến trong sách luật là năm 1660, khi mức thuế 4 pence được áp lên mỗi gallon cà phê pha chế và bán ra, người bán phải chịu trách nhiệm đóng thuế. Một đạo luật khác, vào năm 1663, quy định rằng “tất cả các quán cà phê cần xin cấp phép tại tòa án trị an theo quý của hạt mà quán đặt địa chỉ”.
Một quảng cáo khác cùng năm lại nói về cà phê như sau: “Thức uống này làm tinh thần phấn khởi, làm trái tim nhẹ nhõm, kìm nén cơn giận dữ cực tốt và do đó, giúp giảm đau đầu, ngăn ngừa chứng ho và lao phổi và rất hiệu quả khi chữa bệnh gout, bệnh phù nề, scorbut, hypochondria (chứng rối loạn nghi bệnh), v.v.”
Ở London, cũng như các thành phố khác, các quán cà phê nhân rộng nhanh đến chóng mặt, không chỉ ở thủ đô mà ở mọi thành phố lớn của Anh. Vào năm 1688, theo Ray, riêng tại London, số lượng quán cà phê nhiều ngang với Cairo. Cà phê trở thành món đồ uống được sử dụng rộng rãi trên khắp đất nước.
Xuất hiện sớm hơn báo in, các quán cà phê trở thành trung tâm tin tức, nơi những người thông thái của thời đó tụ tập để biết được chuyện gì đang xảy ra trong thế giới văn chương và chính trị, thảo luận các vấn đề chung, biện pháp quản lý của chính quyền và định hình dư luận.
Những nhà tư tưởng và nhà thơ, triết gia và các cây bút tiểu luận tụ họp hàng ngày trong những quán cà phê ở London, trong suốt vài thế hệ, cùng trích dẫn những tác giả được yêu thích nhất.
Họ đã say mê diễn thuyết và trò chuyện dông dài, theo cái cách thường thấy ở mọi thời đại, và trong không gian chật hẹp ấy, bao niềm sợ hãi và nỗi dại dột, bao sự ngớ ngẩn và điều thông tuệ, đã được thốt ra bên trên những cốc cà phê nghi ngút khói.
Về sau, nhiều quán cà phê London trở nên nổi tiếng là nơi lui tới của các nhân vật lừng danh. Chính tại quán cà phê Will’s ở khu Covent Garden, Dryden và Addison, Steele và Davenant, Carey và Pope [1] đã gặp gỡ những tác gia khác trong trường phái Khai sáng còn nhóm khác thường ghé quán Button’s; Garrick [2] đã nhấm nháp cà phê tại Paine, trên đường Bucknall. Nhóm chính trị Whigs [3] của thời đó cũng “thường xuyên tụ họp” tại những quán cà phê nổi tiếng như Garraway, Coventrie và St.James.
Nếu có các loại thức uống cay nồng hơn, trộn cùng với loại sản phẩm Ả Rập đó, người ta có thể mặc nhiên cho rằng cà phê sẽ bù trừ cho các loại đồ uống kém hơn, hoặc ít nhất là giảm bớt tác dụng tai hại của chúng. Loại “thức uống trí tuệ” này hàng ngày đều có thêm bạn mới là các trí giả trong triều đại của Nữ hoàng Anne.
[1] Những cây bút, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà phê bình văn học hoặc tiểu luận gia nổi bật trong văn học Anh, đặc biệt từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18.
[2] David Garrick (1717–1779) là một nhân vật rất quan trọng trong sân khấu Anh thế kỷ 18, nổi tiếng với vai trò: diễn viên, nhà viết kịch, quản lý rạp,…
[3] Một trong hai đảng phái chính trị lớn ở Anh từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 19, tiền thân của Đảng Tự do.