|
| Thủy quân lục chiến Mỹ thực hành đổ bộ ở California, Mỹ. Ảnh: Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ |
“Vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chiếm giữ đảo Kharg cùng các điểm cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của họ, giống như chúng ta đã làm với Venezuela...”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/6.
Phát biểu trên được đưa ra sau đợt đối đầu quân sự dữ dội nhất giữa Mỹ và Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 8/4. Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trên khắp Iran, trong đó có việc phóng 49 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các mục tiêu của Tehran.
Đáp lại, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Jordan và Bahrain.
Iran cũng tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz sau đợt giao tranh mới, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định tuyến hàng hải này vẫn “mở cửa cho giao thông”.
Sau tuyên bố của Tổng thống Trump về việc kiểm soát đảo Kharg, trang War Zone đã liên hệ với một số cựu chỉ huy quân sự Mỹ để tìm hiểu khả năng Mỹ chiếm giữ và kiểm soát hòn đảo này.
Nằm cách bờ biển Iran khoảng 32 km, đảo Kharg được xem là mục tiêu đầy thách thức. Bất kỳ lực lượng nào tìm cách chiếm giữ hòn đảo đều phải đối mặt với kho vũ khí còn lại của Iran, gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay không người lái, pháo phản lực và các xuồng cao tốc có khả năng tấn công tàu chiến, phóng tên lửa hoặc rải thủy lôi.
Chiến dịch đổ bộ quy mô lớn
“Có vẻ bất thường khi chúng ta lại tuyên bố trước ý định chiếm đảo Kharg”, tướng Joseph Votel, cựu Tư lệnh CENTCOM, nhận xét.
“Các chỉ huy quân sự luôn muốn giữ yếu tố bất ngờ trong bất kỳ chiến dịch nào. Điều đó giúp giảm thiểu rủi ro và thường mang lại lợi thế chiến thuật", ông nói.
|
| Đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu năng lượng quan trọng của Iran. Ảnh: Reuters. |
“Trong trường hợp này, Tổng thống không nên công bố bất kỳ chi tiết cụ thể nào, điều này có thể giúp duy trì sự linh hoạt trong hoạt động”, ông nói thêm.
“Nó cũng có thể là một phần của chiến lược truyền thông phức tạp hơn, nhằm khiến Iran hiểu rằng họ đang cạn kiệt lựa chọn và chúng ta có thể, cũng như sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết về mặt quân sự để hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao và chấm dứt xung đột”.
Theo tướng Votel, việc chiếm giữ đảo Kharg là một nhiệm vụ rất phức tạp.
“Nó không chỉ liên quan đến việc triển khai bộ binh để kiểm soát địa hình mà còn cần phương tiện vận chuyển chiến thuật, yểm trợ trên không, một chiến dịch tấn công mở đường và toàn bộ nguồn lực để bảo vệ lực lượng đồn trú trên đảo”, ông cho hay.
“Ngoài ra, lực lượng này cần được duy trì, đồng nghĩa với việc phải bảo đảm tiếp tế, hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần sinh hoạt, sơ tán thương vong và tăng viện khi cần thiết”.
Cựu Tư lệnh CENTCOM cho rằng tất cả những hoạt động này sẽ diễn ra ở vị trí đủ gần bờ biển Iran để lực lượng Mỹ có nguy cơ hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
“Không phải là không thể, nhưng chắc chắn cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng”.
Trả lời về vấn đề này hồi tháng 3, tướng Votel cho rằng một lực lượng cấp tiểu đoàn có thể thực hiện nhiệm vụ.
“Một lực lượng cấp tiểu đoàn gồm lính thủy đánh bộ hoặc binh sĩ có thể làm được điều đó. Vì vậy, có lẽ cần khoảng 800-1.000 binh sĩ, có thể ít hơn một chút, nhưng có lẽ không nhiều hơn thế”.
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc và hai quan chức chính quyền Mỹ nói rằng kế hoạch chiếm đảo Kharg đã được quân đội Mỹ xây dựng từ nhiều tháng trước nhưng liên tục bị gác lại vì bị đánh giá là quá rủi ro.
Trao đổi với War Zone ngày 11/6, ông Chris Miller, cựu quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, cho rằng chiến dịch như vậy sẽ cần lực lượng lớn hơn đáng kể.
“Tôi cho rằng ít nhất cũng cần một lữ đoàn bộ binh”, ông Miller nói, đề cập đến đơn vị từ 3.000-5.000 quân.
“Tôi nghĩ sẽ cần hai lữ đoàn và nhiều hệ thống phòng không cơ động để bảo vệ khỏi máy bay Shahed, cùng nhiều vật liệu chắn để xây dựng hầm trú ẩn khi pháo binh bắt đầu bắn phá. Bên cạnh đó, rõ ràng là cần một lực lượng không quân đáng kể để tấn công các mục tiêu nhạy cảm của Iran như trận địa pháo và tên lửa”.
“Lực lượng chiến đấu của chúng ta trong khu vực hoàn toàn có thể thực hiện được điều đó,” ông nói thêm. “Đây chính xác là loại hoạt động mà họ được thiết kế và tối ưu hóa để thực hiện. Nó không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn đối với họ”.
Thách thức giữ đảo
Dù vậy, ông Miller cho rằng thách thức lớn nhất nằm ở việc giữ vững hòn đảo sau khi chiếm được.
“Công tác hậu cần sẽ rất khó khăn đối với chúng ta [Mỹ] vì việc đưa tàu tiếp tế vào dưới lá chắn phòng thủ của Iran sẽ rất khó khăn. Và việc tiếp tế bằng đường hàng không cũng sẽ gặp nhiều trở ngại", ông nói.
|
| Ảnh vệ tinh đảo Kharg ngày 25/2, trước cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: Reuters |
Thiếu tướng Pat Donahoe, cựu Tư lệnh Trung tâm tác chiến cơ động Lục quân Mỹ, cho rằng câu hỏi quan trọng không phải là làm thế nào để chiếm đảo Kharg.
“Vấn đề không phải là tấn công ngay lập tức, mà là giữ vững tình thế trong thời gian dài và chịu đựng sự tổn thất âm ỉ do việc giữ vững tình thế gây ra”, ông nhận xét.
“Chắc chắn chúng ta có thể lấy nó, nhưng điều đó sẽ khiến chúng ta nằm trong tầm bắn của tất cả các thiết bị của họ", tướng Donahoe nói. “Và chúng ta còn phải tiếp tế nữa”.
Theo War Zone, Mỹ từng tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo trong chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội, nhưng Tổng thống Trump khẳng định ông đã ra lệnh không động đến toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu mỏ.
Cũng có thông tin cho rằng, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Iran đã chuẩn bị cho khả năng Mỹ mở chiến dịch giành quyền kiểm soát đảo Kharg.
Nhiều nguồn tin thân cận với các báo cáo tình báo Mỹ tiết lộ Iran đã giăng bẫy và điều thêm quân nhân cùng hệ thống phòng không tới đây từ đầu năm nay. Hòn đảo này vốn đã có nhiều lớp phòng thủ, và Iran đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPAD).
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...