|
| Các bậc cha mẹ đừng tự tạo áp lực cho chính mình trong quá trình đồng hành cùng con. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Hi bye, Mama! |
Không chỉ trên mạng xã hội, nhiều bậc cha mẹ còn thường xuyên so sánh mình với những người xung quanh: bà mẹ hàng xóm có con cùng độ tuổi, đồng nghiệp có con bằng tuổi con mình, hay phụ huynh của bạn bè trong lớp mẫu giáo. Họ luôn tự hỏi: “Mình có đang nuôi con đúng cách không?”
Điều tôi ghét nhất khi còn nhỏ là câu nói quen thuộc của mẹ tôi, lúc nào cũng bắt đầu bằng: “Con nhà người ta...” Rồi suốt ngày tôi bị đem ra so sánh với những đứa con trai, con gái của bạn bè mẹ. Lớn lên trong hoàn cảnh đó, tôi nhận ra bản thân cũng vô thức lặp lại thói quen ấy, thường xuyên so sánh mình với những bà mẹ khác, thậm chí là những người mà tôi còn chẳng hề quen biết.
Cũng giống như vậy là những đứa trẻ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và cường độ học tập căng thẳng, không còn thời gian quan tâm đến cảm xúc của chính mình và khó cảm nhận được hạnh phúc, cha mẹ cũng vậy.
Họ liên tục đánh giá bản thân, so sánh với người khác và tiêu tốn rất nhiều năng lượng chỉ để không bị tụt lại phía sau. Ngày nào, chúng ta cũng tự đưa mình lên “bàn cân phán xét” với câu hỏi: “Hôm nay, mình làm cha mẹ được mấy điểm?”
Đôi khi, cũng có những bậc cha mẹ tự an ủi mình bằng cách hợp lý hóa: “Tôi không phải kiểu cha mẹ có thể hy sinh như thế” hay “Tôi không thể chen chân vào chủ nghĩa hoàn hảo.”
Nhưng phần lớn các bậc cha mẹ Hàn Quốc vẫn ngày ngày so sánh bản thân với người khác, rồi tự vật lộn để không bị tụt lại phía sau, không bị nỗi bất an đè bẹp. Đây dường như là điều khó tránh, bởi chúng ta đang sống trong một xã hội chật hẹp với những tiêu chuẩn khắt khe và quá coi trọng “đáp án đúng”.
Khi nhìn vào người khác, ta vừa cảm thấy được an ủi, nhưng đồng thời cũng tràn đầy bất an khi đem mình ra so sánh với họ. Với thói quen ấy, thật khó để có thể sống theo ý muốn, theo cách của gia đình mình, hay theo quan niệm riêng của bản thân.
Liệu những suy nghĩ của tôi có quá tiêu cực không? Liệu việc nuôi dạy con cái ở Hàn Quốc đã trở thành một nỗi khổ sở? Liệu rằng trước khi sinh một đứa trẻ, chúng ta phải cân nhắc hết thảy những khó khăn và khổ sở ấy?
Không phải như vậy. Dù có nhiều trăn trở, tôi vẫn thấy nuôi dạy con là một trải nghiệm đầy thú vị. Trong tất cả những việc tôi từng làm, tôi nghĩ sinh con chính là điều tôi làm tốt nhất. Tôi yêu phiên bản làm cha mẹ của chính mình, và tôi cũng luôn tự động viên bản thân. Tôi nhiệt liệt ủng hộ tất cả những người đồng cảnh, những bậc cha mẹ ở Hàn Quốc, đang cùng tôi nuôi dạy con mỗi ngày.
Vậy thì, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để chúng ta có thể nuôi con hạnh phúc trong thời đại khắc nghiệt này?