Theo chia sẻ của Murakami, ông đã mất nhiều tháng và nhiều nỗ lực để hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay Hear the Wind Sing, dài chưa đến 200 trang.
Gian nan bắt đầu nghiệp văn
Một lý do lớn là ông chưa biết cách viết một cuốn tiểu thuyết. Murakami chia sẻ: “Mặc dù tôi say mê đọc tất cả thể loại, tôi lại chưa từng đọc tiểu thuyết Nhật Bản hiện đại. Vì vậy, tôi không biết thể loại văn học Nhật Bản nào đang được đọc vào thời điểm đó hoặc tôi nên viết tiểu thuyết bằng tiếng Nhật như thế nào”.
"Trong vài tháng, tôi thuần túy viết theo cách bản thân tự nghĩ, nhưng kết quả không mấy ấn tượng. Tôi rên rỉ: 'Thật đau buồn, điều này thật vô vọng'. Nội dung tôi viết ra dường như đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chính thức của một cuốn tiểu thuyết nhưng nó khá nhàm chán và khiến tôi lạnh sống lưng, Murakami chia sẻ thêm".
Suy nghĩ thêm về tác phẩm của mình, Murakami quyết định bỏ qua những hạn chế thông thường về thể loại và cả mục tiêu tìm kiếm điều mới lạ. Thay vào đó, ông muốn ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ khi chúng đến với bản thân một cách tự do nhất.
Ông bày tỏ: “Để có một khởi đầu mới, điều đầu tiên tôi phải làm là bỏ đi chồng giấy bản thảo và cây bút máy của mình. Sau đó, tôi lôi chiếc máy đánh chữ Olivetti cũ ra khỏi tủ và quyết định viết phần mở đầu cuốn tiểu thuyết của mình bằng tiếng Anh. Lúc đó, khả năng sáng tác tiếng Anh của tôi không nhiều lắm. Vốn từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh bị hạn chế nghiêm trọng. Tôi chỉ có thể viết những câu ngắn gọn, đơn giản”.
Nhà văn Haruki Murakami. Ảnh: The Guardian. |
Do vậy, ông đã tập trung sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, ý tưởng rõ ràng, loại bỏ nhiều chi tiết không liên quan đến nội dung chính, hình thức tác phẩm được làm nhỏ gọn và mọi thứ được sắp xếp vừa vặn. Dù những câu chữ ban đầu còn thô kệch và chưa được gọt dũa, một phong cách viết đặc biệt bắt đầu hình thành. Murakami có thể bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình chỉ bằng một số từ và cấu trúc ngữ pháp hạn chế, miễn là chúng được kết hợp một cách hiệu quả và liên kết với nhau một cách khéo léo.
Ông nói: “Cuối cùng, tôi học được rằng không cần nhiều từ khó, không cần phải cố gắng gây ấn tượng với mọi người bằng những cụm từ đẹp đẽ”.
Sau khi có được phong cách sáng tạo riêng biệt, ông quay lại "dịch" những chương sách đã viết bằng tiếng Anh sang tiếng Nhật. Trong quá trình này, một lối viết Nhật Bản mới đã xuất hiện. Lối viết này đã trở thành của Murakami và do chính Murakami khám phá ra. “Tôi nghĩ: ‘Đây là cách tôi nên sáng tác’”, ông nói.
Nắm giữ được phong cách viết mới
Và ông đã viết lại cuốn tiểu thuyết “khá nhàm chán” Hear the Wind Sing (Lắng nghe gió hát) theo phong cách mới vừa được phát triển này. Mặc dù cốt truyện vẫn còn nguyên vẹn, cách thể hiện đã hoàn toàn khác. Và khi bản cuối của cuốn tiểu thuyết được hoàn thành, Murakami cũng không hoàn toàn hài lòng với tác phẩm này vì còn non nớt và nhiều lỗi.
"Tuy nhiên, đó là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi và tôi đã cố gắng viết bằng một cách mới. Cách viết này có hiệu quả nên tôi thấy rằng mình đã thực hiện được một bước quan trọng đầu tiên, ông bày tỏ", Murakami viết trong cuốn sách Novelist as a vocation.
Khi sáng tác theo lối viết mới, nhà văn Nhật cảm thấy giống như biểu diễn âm nhạc hơn là sáng tác văn học. Và cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn với ông cho đến ngày hôm nay. "Thật thú vị khi tạo ra nhịp điệu, tìm ra những hợp âm hay nhất và tin tưởng vào sức mạnh của khả năng ứng biến. Khi tôi ngồi xuống bàn bếp mỗi tối và tiếp tục viết tiểu thuyết với phong cách mới của mình, tôi cảm thấy như mình đang sở hữu một công cụ mới và hiện đại", Murakami cho biết.
Sự độc đáo trong tác phẩm
Đối với Murakami, sự độc đáo trong các tác phẩm của ông chính là mang lại cho độc giả cảm giác thuần khiết và đơn giản. Nhà văn đã so sánh cảm giác này giống khi ông lần đầu tiên được nghe bài Surfin USA của Beach Boys và Please Please Me của Beatles hồi thơ ấu.
Bìa sách Novelist as a vocation. Ảnh: Penguinbook. |
Ông bày tỏ: “Lúc đó tôi nghĩ ‘Ồ, cảm giác này thật tuyệt!' Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì như thế này! Cứ như thể âm nhạc của họ đã mở ra một cánh cửa sổ mới trong tâm hồn tôi và một luồng không khí tôi chưa từng được hít thở trước đây tràn vào. Tôi cảm nhận được sự an lành và thoải mái. Đối với tôi, đó là cảm giác độc đáo".
Ông cũng chia sẻ thêm: “Gần đây tôi đã bắt gặp một đoạn văn trên tờ New York Times viết về lần đầu ra mắt tại Mỹ của Beatles: ‘Họ đã tạo ra một thứ âm thanh tươi mới, tràn đầy năng lượng và không thể nhầm lẫn được của riêng họ’. Những từ này là định nghĩa phù hợp nhất về tính độc đáo. ‘Tươi trẻ, tràn đầy năng lượng và không thể nhầm lẫn của riêng bạn’”.
Nhà văn này cũng mong muốn độc giả của ông tận hưởng cảm xúc tương tự. “Tôi muốn mở một cánh cửa sổ trong tâm hồn họ và để không khí trong lành tràn vào. Đây là điều tôi nghĩ đến và hy vọng khi tôi sáng tác - mang lại cảm giác thanh khiết và đơn giản.