|
|
Người dân Iran cầm ảnh của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ở Tehran ngày 1/3. Ảnh: VCG. |
Truyền thông Iran hôm 1/3 chính thức xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel.
Người ta có thể có những quan điểm trái chiều về Cộng hòa Hồi giáo Iran, về hệ tư tưởng hay tầng lớp cầm quyền của nước này. Tuy nhiên, theo RT, một thực tế cơ bản vẫn tồn tại: Ông Khamenei là người đứng đầu hợp pháp của quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, được hầu hết cộng đồng quốc tế công nhận và là chủ thể hợp pháp trong quan hệ quốc tế.
Việc một quốc gia chủ đích tấn công ban lãnh đạo của quốc gia khác, như chính sách có tính toán, sẽ đánh dấu giai đoạn hoàn toàn mới trong chính trị thế giới.
|
| Người dân Iran xuống đường tưởng niệm Lãnh tụ Tối cao ngày 1/3. Ảnh: New York Times. |
Câu hỏi về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Iran
Hôm 2/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho hay Washington không phải là bên khơi mào xung đột, đồng thời cho rằng Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trong nhiều thập kỷ qua như “cuộc chiến đơn phương chống lại nước Mỹ”.
“Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến này, nhưng dưới thời Tổng thống Donald Trump, chúng tôi sẽ kết thúc nó”, ông Hegseth nói thêm.
Israel cùng từng mô tả chiến dịch là hành động “đánh phủ đầu”, thậm chí gọi đây là chiến dịch lớn nhất trong lịch sử không quân nước này.
Tuy nhiên, Guardian nhận định vụ ám sát lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành là vụ tấn công có chủ đích nhằm vào nguyên thủ quốc gia.
Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, việc sử dụng vũ lực chỉ hợp pháp khi được thực hiện để tự vệ trước một cuộc tấn công sắp xảy ra hoặc có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an.
Trong động thái quân sự trên, không điều kiện nào được đáp ứng. Không hề có bằng chứng cho thấy một cuộc tấn công “ngay lập tức, áp đảo” từ phía Iran đang được chuẩn bị, Guardian đưa tin.
Đồng nhận định, theo phân tích của BBC News, chưa hề có bằng chứng cho thấy Iran chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công cận kề nhắm vào Israel để hợp lý hóa việc Tel Aviv dùng khái niệm “đánh phủ đầu” để biện minh cho động thái của mình theo luật tự vệ quốc tế.
Vì vậy, chiến dịch mang mật danh “Cơn thịnh nộ kinh hoàng” của ông Trump được cho không phải là hành động phòng ngừa trước khi kẻ địch tấn công mà là phòng ngừa trước một rủi ro trong tương lai khi đối thủ còn yếu.
Lời kêu gọi người dân tiếp quản chính phủ một quốc gia có chủ quyền của ông Trump cũng là điều chưa từng thấy trước đây.
Hành động này đồng thời đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng tại khu vực vốn đã chứng kiến những cuộc xung đột âm ỉ.
Dù cuộc tấn công được phát động nhanh chóng, hệ quả của nó nhiều khả năng sẽ kéo dài lâu dài. Các đòn trả đũa từ Iran đã mở rộng không chỉ nhắm vào Israel mà còn cả các quốc gia vùng Vịnh nơi lực lượng Mỹ đóng quân.
|
| Một tòa nhà tại Bahrain bị hư hại nghiêm trọng sau đòn không kích của Iran vào nước này ngày 28/2. Ảnh: Reuters. |
Tehran tuyên bố đã đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường mà khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu trên thế giới phải đi qua. Các nhà phân tích cảnh báo giá dầu thô có thể tăng tới 50%, lên mức 100 USD/thùng.
Theo Guardian, chiến lược của Tehran dường như ít nhằm chiến thắng trên chiến trường mà nhiều hơn vào việc sinh tồn, tức là chứng minh rằng dù lãnh đạo bị tiêu diệt, Iran vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.
Đây có thể là canh bạc: Nếu Iran kiềm chế quá mức sẽ bị xem là bẽ mặt, nhưng phản ứng vượt quá giới hạn lại có nguy cơ tạo ra một liên minh rộng lớn hơn chống lại mình.
Các rào cản đang suy yếu
Câu hỏi không chỉ là liệu cuộc xung đột ở Trung Đông có làm Iran yếu đi hay không, mà còn liệu nó có làm suy yếu hệ thống quy tắc mà sự ổn định toàn cầu phụ thuộc vào đó hay không?
Những cơ chế, từng được xem là rào cản kiềm chế, trong các mối quan hệ quốc tế từ những thời kỳ trước dường như đang bị tháo dỡ.
|
| Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, USS Thomas Hudner, phóng một tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk tấn công Iran vào ngày 1/3. Ảnh: Reuters. |
Một khi cuộc chiến phòng ngừa được xem là bình thường, bất cứ quốc gia nào tự nhận là bị đe dọa lâu dài cũng có thể viện dẫn lý do đó để tấn công, theo Guardian.
Trong thời đại mà thế giới chứng kiến hệ thống tên lửa được mở rộng, cùng các mối đe dọa mạng và sự phổ biến hạt nhân, đó có thể là tiền lệ đầy nguy hiểm.
Thời điểm xung đột bùng nổ cũng gây ra tranh cãi. Xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran ngay trong quá trình đàm phán đã phơi bày chiến lược ngoại giao "tung hỏa mù" của Tổng thống Trump.
Theo RT, các đối thủ của Mỹ có thể rút ra hai kết luận. Thứ nhất, đàm phán với Washington là vô ích. Lựa chọn khả thi duy nhất chỉ còn là đầu hàng hoặc chuẩn bị cho giải pháp dựa trên vũ lực.
Thứ hai, không còn nơi nào an toàn để rút lui và cũng không còn điều gì để mất. Trong hoàn cảnh như vậy, bất kỳ công cụ nào còn lại đều có thể đem ra.
Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 2/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran không nhằm mục tiêu “thay đổi chế độ”.
"Đây không phải là một cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ, nhưng chế độ đó chắc chắn đã thay đổi và thế giới sẽ tốt đẹp hơn vì điều đó”, ông Hegseth nói.
Hệ thống chính trị Iran không phải là mô hình “một người”. Cấu trúc quyền lực phức tạp của nước này, được chống lưng bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), vẫn có khả năng duy trì sự kế nhiệm.
Ngay cả khi xuất hiện kịch bản tương tự “mô hình Venezuela” - tức là diễn ra sự chuyển giao quyền lực hậu trường, thiệt hại vẫn không thể đảo ngược. Cơ chế thay đổi chính quyền bằng vũ lực và đưa vào tầm kiểm soát đã được công khai trước toàn thế giới, theo RT.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...