|
| Bức tranh Những cành hoa hạnh nhân được vẽ bởi danh họa Vincent van Gogh. Ảnh: wikipedia |
Khi đứa trẻ ra đời
Thật hiếm có một bức tranh nào của Van Gogh mà không trực tiếp gắn với các sự kiện trong cuộc đời ông. Bức tranh này dường như là ngoại lệ, bởi nó thuần trang trí và có chủ đề trung lập. Trên thực tế, đây có lẽ là một trong những tác phẩm bộc lộ rõ nhất tâm hồn đẹp đẽ của họa sĩ.
Ngày 31 tháng 1 năm 1890, Vincent biết tin em dâu ông, vợ của Théo, đã sinh ra một cậu bé. Vui mừng khôn xiết, ngay lập tức ông đã tiến hành vẽ bức tranh sơn dầu này, dành cho cặp cha mẹ và đứa con của họ.
Một niềm hạnh phúc biết bao mong đợi
Lời bình xác thực nhất về bức tranh này nằm trong lá thư được gửi ngày 1 tháng 2, ngay sau khi ông nhận được thư báo của Théo. Ta đọc được niềm vui của người nghệ sĩ, nhưng cũng thấy dấu vết của những nỗi đau bám riết ông: “Hôm nay, anh vừa nhận được tin vui của em, thời khắc gay go đối với Jo cũng đã qua, cuối cùng đứa bé cũng khỏe mạnh.
Điều đó khiến anh thấy tốt hơn và hài lòng đến mức không diễn tả được bằng lời. Chúc mừng - mẹ nó sẽ hài lòng biết mấy. Ngày hôm qua, anh đã nhận một bức thư khá dài và rất thanh thản của cô ấy. Cuối cùng điều mà anh đã mong chờ từ lâu cũng đến.
Phải nói với em rằng, những ngày này, anh thường xuyên nghĩ về bọn em, và anh rất xúc động khi thấy Jo đã có lòng tốt viết thư cho anh ngay đêm hôm trước. Cô ấy đã dũng cảm và bình tĩnh biết bao trong lúc nguy hiểm, điều đó làm anh rất cảm động. Em biết không, những điều này làm anh quên đi những ngày tháng khi anh còn bị bệnh, khi mà anh không biết anh đang ở đâu và gần như mất trí”.
Sự sống quay trở lại
Không phải ngẫu nhiên mà Van Gogh đã chọn họa tiết cây hạnh nhân nở hoa để chào đón sinh linh nhỏ mới ra đời này. Cây này là dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân ở Provence, báo hiệu rằng tất cả đã hồi sinh, rằng mọi thứ đều có thể.
Sự choáng ngợp của họa sĩ khi đến Arles, vào mùa xuân 1888, không phai mờ, sự say mê của ông vẫn còn nguyên vẹn trước cảnh thiên nhiên nở hoa rực rỡ khi mùa đông vừa kết thúc. Ở đây, các nhánh cây dang rộng xâm chiếm toàn bộ bề mặt bức tranh cho thấy sự từ chối chủ nghĩa tự nhiên: những bông hoa trước hết là sự trang hoàng cho hạnh phúc, do đó mà chúng kết thành những tràng hoa lấp lánh.
Mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng của tranh khắc Nhật Bản, cách biểu hiện niềm hạnh phúc này là của riêng họa sĩ, người quá ít khi được nếm trải hạnh phúc trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình để biết được giá trị quý báu của nó, nhất là của niềm sung sướng làm cha.
Cuối cùng, về trào lưu trường phái Nhật Bản, nên nhắc lại lòng ngưỡng mộ của Vincent dành cho Loti¹ và cuốn Madame Chrysanthème (Phu nhân Hoa cúc) lừng danh. Cuốn tiểu thuyết buồn và hấp dẫn này, được xuất bản với thành công to lớn vào năm 1887, chỉ có thể làm sâu sắc thêm sự hâm mộ của ông đối với đất nước Mặt Trời mọc.
Ý tưởng thiên tài
Khác với những bố cục khác dành cho cây ăn quả ra hoa, Những cành hoa hạnh nhân gây chú ý bằng sự nhẹ nhàng thanh thoát. Các nhánh hoa không gắn với cái gì, trôi nổi ở trạng thái không trọng lực trên nền trời xanh lơ.
Liệu chúng có còn thuộc về thân cây không, hay chúng tạo thành một bó hoa được cắm trong một cái lọ lớn? Việc ta không thể xác định càng làm tăng tính phi vật chất của biểu hiện niềm vui thuần khiết này.
--------------
1. Pierre Loti (1850–1923), nhà văn và sĩ quan hải quân Pháp. Phần lớn tiểu thuyết của ông là tự truyện lấy cảm hứng từ những cuộc viễn chinh của mình. Năm 1885, ông đến Nagasaki, Nhật và cưới một cô gái Nhật trẻ. Hợp đồng hôn nhân được sắp đặt qua một người môi giới và đăng ký với cảnh sát, và hết hiệu lực khi sĩ quan trở về nước. Tiểu thuyết Madame Chrysanthème dựa trên chuyến đi Nhật này của tác giả. (HD)