Đối với Fadi Hamieh, giảng viên đại học người Lebanon, xung đột tại Ukraine khiến cuộc sống khó khăn hơn đáng kể. Kể từ đầu tháng 3, bột mì đã không còn xuất hiện trong các cửa hàng. Trong khi đó, giá bánh mì tăng 70%.
“Các siêu thị đang tích trữ hàng thiết yếu và bán với giá cao hơn”, Hamieh cho biết.
Việc giá hàng hóa tăng cao không phải là điều mới mẻ với người Lebanon. Ngay từ trước khi chiến sự bùng phát giữa Nga và Ukraine, Lebanon đã rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính. Đồng nội tệ của nước này giảm 90% giá trị so với năm 2019.
Dù vậy, cuộc khủng hoảng tại Ukraine khiến tình hình càng thêm trầm trọng, khi hơn 70% lượng lúa mì mà Lebanon nhập khẩu tới từ quốc gia Đông Âu này.
Cuộc sống khó khăn
Do đồng nội tệ mất giá, tiền lương của Hamieh giờ đây chỉ tương đương 200 USD/tháng, so với mức 1.500 USD/tháng trước đây. Lương thực thiếu hụt và tăng giá, Hamieh cảm thấy rất lo lắng.
“Mỗi khi tôi đi mua đồ cho gia đình, tôi đều thấy chán nản. Chúng tôi đã phải cắt giảm quá nhiều thứ”, Hamieh chia sẻ với Financial Times.
Giá lúa mì thế giới kể từ quý I/2020 tới nay. Đồ họa: Financial Times. |
Tình hình tại các quốc gia Arab khác có thể không nghiêm trọng bằng Lebanon. Tuy vậy, trên khắp khu vực - vốn coi lúa mì và dầu thực vật từ Ukraine và Nga như một phần thiết yếu của nền ẩm thực - tình hình chiến sự gây ra nhiều mối quan ngại về an ninh lương thực và ổn định chính trị.
Dù giá ngũ cốc thế giới đã giảm so với mức kỷ lục được ghi nhận ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào Ukraine hôm 24/2, sự bấp bênh về khả năng xuất khẩu hàng hóa của Nga và Ukraine vẫn khiến mức giá này ở mức cao hơn 60% so với một năm về trước.
Lịch sử cho thấy giá lương thực gắn liền với ổn định chính trị. Cùng với giá nhiên liệu tăng, cuộc khủng hoảng lương thực trong những năm 2007-2008 - gây ra bởi hạn hán ở nhiều vùng sản xuất lương thực chủ chốt trên thế giới - đã dẫn tới bạo động ở hơn 40 quốc gia.
Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (IFAD) cho biết tác động của sự tăng giá lương thực đã được cảm nhận ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi. “Điều này có thể khiến nghèo đói thêm trầm trọng, gây ra hậu quả tai hại với sự ổn định toàn cầu”, ông Gilbert Houngbo, Chủ tịch IFAD, nhận định.
Ngoại trừ các nước sản xuất dầu mỏ ở vùng Vịnh, hầu hết quốc gia Arab có nền kinh tế yếu kém, thâm hụt ngân sách lớn và dựa nhiều vào trợ cấp thực phẩm và năng lượng. Bên cạnh Lebanon, Ukraine còn là nhà cung cấp lúa mì chính cho Tunisia, Libya và Syria.
Ai Cập, quốc gia nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, mua hơn 80% lượng lúa mì nhập khẩu từ Nga và Ukraine, theo số liệu của Liên Hợp Quốc.
Các nước phụ thuộc hàng đầu vào lúa mì từ Ukraine. Đồ họa: Financial Times. |
Các chính phủ trong khu vực đang cố gắng giảm tác động của xung đột qua việc nhập khẩu nhiều hơn từ các quốc gia châu Âu khác, phát hành tem phiếu, cũng như ban hành lệnh cấm xuất khẩu một số mặt hàng thiết yếu như bột mì, mì sợi hay đậu lăng.
Lebanon đang dành toàn bộ kho lúa mì để sản xuất bánh mì. Chính phủ cũng quyết định tăng giá bán đối với mặt hàng này.
Gánh nặng ngân sách và bất ổn xã hội
Ngân sách của các quốc gia phải nhập khẩu cả ngũ cốc lẫn năng lượng như Ai Cập, Tunisia hay Morocco sẽ chịu thêm gánh nặng khi phải chi tiêu nhiều hơn cho nhập khẩu và trợ cấp, các nhà kinh tế nhận định.
Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo các quốc gia trên sẽ nhận thấy hậu quả “khá nặng nề” của chiến sự.
“Tôi thấy lo cho Ai Cập”, bà nói. “Chúng tôi đang thảo luận với Ai Cập về cách hỗ trợ những người, những doanh nghiệp dễ tổn thương”.
Ai Cập đang áp dụng các “biện pháp mạnh” để đảm bảo chương trình trợ cấp lương thực của nước này - vốn có tác động tới khoảng 70 triệu người - không bị gián đoạn. Giới chức tại Cairo cho biết kho dự trữ lúa mì của họ còn sử dụng được trong vòng 4 tháng, trong khi các cánh đồng địa phương sẽ thu hoạch vào giữa tháng 4.
Các nước phụ thuộc hàng đầu vào lúa mì từ Nga. Đồ họa: Financial Times. |
Ai Cập cố gắng đa dạng hóa nguồn cung lương thực. Chính phủ nước này dự kiến mua 6 tỷ tấn bột mì của nông dân địa phương trong năm nay, tương đương với 60% sản lượng dự kiến. Con số này tăng hơn 50% so với năm 2021.
Cairo cũng trả giá cao hơn cho nông dân và đặt ra mức lương thực tối thiểu mà mỗi người cần bán cho nhà nước. Nông dân cũng cần được cấp phép nếu muốn vận chuyển hoặc bán lúa mì vượt mức. Nếu không tuân thủ, người nông dân có thể bị khởi tố hình sự.
Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nhận định nguy cơ lớn nhất với Ai Cập trong ngắn hạn có thể đến từ sự thay đổi trong giá hàng hóa hoặc số tiền trợ cấp với bánh mì.
Chương trình trợ cấp bánh mì là trọng tâm của hệ thống an sinh xã hội Ai Cập. Giới lãnh đạo Ai Cập lo ngại giá lương thực tăng cao có thể dẫn đến bất ổn xã hội.
Tại Tunisia, nguy cơ giá lương thực tiếp tục tăng cao khi tháng lễ Ramadan - khoảng thời gian người dân nước này tiêu thụ nhiều thực phẩm hơn - khiến nhiều người đổ xô tích trữ hàng hóa, trong bối cảnh Tổng thống mới nhậm chức Kais Saied chưa thể đưa ra kế hoạch cải thiện nền kinh tế.
“Đây là điều rất nguy hiểm với tổng thống”, ông Youssef Cherif, nhà phân tích chính trị tại thủ đô Tunis, nói. “Nhiều người Tunisia cảm thấy cuộc sống đang tệ đi. Dù chưa nhiều người trực tiếp chỉ trích tổng thống, tôi nghĩ điều này sẽ tới”.