Nếu cần một trận đấu để khái quát toàn bộ tình trạng của Arsenal, đó chắc chắn là đêm tủi hổ ở Emirates. Một thất bại tồi tệ có thể xảy ra mọi nơi với bất cứ đội bóng nào, nhưng theo cách này, chỉ Arsenal mới làm nổi. Phải, chính là Arsenal.
Trong gần 2/3 thời gian trận đấu, Pháo thủ mới là những người chơi hay hơn, không phải Bayern. Các học trò của Arsene Wenger đã chiến đấu với niềm tự hào. Họ tạo ra nửa tá cơ hội, thực hiện 8 cú dứt điểm và vươn lên dẫn trước phút 20.
Thế nhưng, giống như rất nhiều lần trong quá khứ, khi Arsenal ở trạng thái đỉnh phong và gieo vào tâm trí người hâm mộ cảm giác về một chiến tích huy hoàng, họ sụp đổ. Pha phạm lỗi vụng về của Koscielny đã thay đổi hoàn toàn kịch bản. Và bàn thắng của Theo Walcott chỉ có ý nghĩa, làm cho trận thua ở lượt đi lặp lại hoàn toàn. 1-5 và 1-5, những kết quả không nên xảy ra ở đấu trường danh giá Champions League, nơi những đội bóng tốt nhất so tài.
Champions League mãi là giấc mơ với Wenger. |
Người ta tự hỏi, đã bao nhiều lần Arsenal khụy gối vì những sai lầm, bao nhiêu lần họ tự hủy hoại bằng những chiếc thẻ đỏ? Và đây đã là lần thứ bao nhiêu họ rời khỏi vòng 1/8 Champions League, bằng các kết quả mà họ chắc chắn không muốn nhớ?
Arsenal là vậy, thất bại này là sự mô phỏng của thất bại trước, cam kết về một ngày mai tươi sáng luôn kết thúc bằng tiếng thở dài não nuột, cùng với những thanh âm la ó giận dữ. Wenger càng hứa hẹn, cơn ác mộng càng kéo dài, với lá cờ trắng được giương lên.
Một vài người sẽ đổ lỗi cho sự thiếu may mắn. Trọng tài Tasos Sidiropoulos đã quá nặng tay với Koscielny, trong khi bỏ qua một quả phạt đền khi Xabi Alonso phạm lỗi trong vòng cấm. Ngoài ra, Giroud lẽ ra đã có bàn thắng nếu trái bóng không tìm vào khung gỗ.
Wenger không bao giờ giúp Arsenal tốt hơn một lần nữa. |
Nếu đây là năm 2011, lập luận này sẽ dễ dàng được chấp nhận. Nhưng bây giờ là năm 2017, không phải lần đầu tiên, mà đã là lần thứ 7 liên tiếp Arsenal kết thúc giấc mơ châu Âu ở vòng 1/8. Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích, đó là đội bóng này không đủ tốt. Tại sao các cơ hội lại bị lãng phí, tại sao Pháo thủ chỉ có 1 bàn từ 10 cú dứt điểm, còn Bayern có 5 với 16 lần ra chân?
Một chi tiết mà Wenger luôn dùng để biện hộ là sự ổn định. Năm nay là lần thứ 19 liên tiếp đội bóng của ông dự Champions League, và lần thứ 16 vào vòng knock-out. Con số thật ấn tượng, đủ để nói, Arsenal là “một trong những CLB lớn nhất chưa từng vô địch”.
Giáo sư không tin nổi vào những gì đang chứng kiến. |
Tuy nhiên, thật mỉa mai khi “CLB lớn nhất” kia chỉ 1 lần chơi trận chung kết và không quá 5 lần đi xa hơn vòng 1/8. Sự ổn định mà Wenger đề cập không hề mang đến niềm vui thích, mà chỉ nhân rộng và khoét sâu hơn các vết thương sưng tấy. Qua mỗi năm, thay vì hy vọng, sự đau khổ lại ngày một chất chồng.
Không có dấu hiệu Arsenal sẽ tốt hơn vào năm sau, hay năm sau nữa. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt chảy xệ vì các nếp nhăn cùng ánh mắt hoảng hốt xen lẫn đau đớn của Wenger. Ông vẫn muốn bám trụ ở Emirates nhưng tuyệt vọng để tìm lại ánh hào quang xưa cũ.
1-5 và 1-5, 2 quả bộc phá hạng nặng đã rót xuống đế chế suy tàn ở Emirates. Nhưng liệu nó có đủ sức đánh bật Wenger?
3 thất bại tồi tệ nhất của Arsenal ở Champions League đều cùng tỷ số 1-5, trước một đối thủ là Bayern và diễn ra trong 16 tháng qua. Tổng tỷ số 2-10 cũng lớn thứ 2 trong lịch sử vòng knock-out Champions League, chỉ sau chiến thắng 12-1 của Bayern trước Sporting năm 2009.