Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bố à, nếu như được làm lại…

“Loại rồi con ạ”, cái câu ấy ám ảnh con từ 16 năm về trước, chắc giờ bố chẳng còn nhớ đâu. Nếu như được làm lại, con ước rằng mình có thể xem bóng đá cùng bố từ lúc ấy…".

"Nürnberg, Cộng hòa liên bang Đức ngày 16/6/2014

Bố xa nhớ,

Trung Âu đã vào hạ khoảng 2 tuần nay. Ban ngày trời đã ấm lên nhiều dù rằng con vẫn phải mặc hai áo khi đi ra đường. Vào buổi tối, trời se lạnh như những tiết thu ở nước mình. Nước Đức vẫn đẹp cổ kính, lặng lẽ như những gì con luôn kể với bố. Nhưng khác biệt là, bây giờ đã là World Cup.

Đội tuyển Đức là đội bóng số một châu Âu năm 2011 - Ảnh: Getty Images.

Chỉ có điều, cái không khí này lại làm cho con nhớ bố mẹ nhiều hơn. Con nhớ mãi mùa hè Nam Phi 4 năm trước. Dáng bố gầy còm, khắc khổ phải đi mượn xe của chú bạn để chở con đi thi đại học dưới cái nắng như đổ lửa 40 độ C của Hà Nội.

Đêm hôm trước, Đức thất bại ở bán kết trước Tây Ban Nha. Buổi sáng, điều đầu tiên con làm sau khi tỉnh dậy là hỏi bố: “Hôm qua thắng bao nhiêu hả bố?”. Ánh mắt bố đượm buồn, bố đã không muốn nói nhưng vẫn cố trả lời: “Loại rồi con ạ.” Thế rồi ngồi sau xe bố, con khóc thút thít, khóc như mưa. Con biết bố còn buồn hơn thế nhưng nước mắt đàn ông thì không rơi từng giọt. Bố bảo hôm qua Schweinsteiger khóc nhiều lắm. Thì đúng là sân cỏ có lẽ là nơi mà đàn ông khóc nhiều nhất thế gian này.

Con đã đỗ 2 trường đại học nhưng đã chẳng thể vui vẻ và hoạt bát rất nhiều ngày sau đó. Nếu như được làm lại, con sẽ xem trận bán kết đó, dù có thể sẽ buồn ngủ đến phát điên khi vào phòng thi sáng hôm sau. Bởi trong cái khoảnh khắc mà đội tuyển cần người hâm mộ ở bên họ nhất, thì con lại đang ngủ…

Đức thất bại trước Tây Ban Nha tại World Cup 2010.
Đức thất bại trước Tây Ban Nha tại World Cup 2010.
"Loại rồi con ạ”, cái câu ấy ám ảnh con từ 16 năm về trước, chắc giờ bố chẳng còn nhớ đâu. France 98, khi con mới chỉ sắp vào lớp 1 nhưng đã nhớ số lần vô địch của tất cả đội tuyển. Bố đã bắt đầu dạy con về tình yêu với bóng đá Đức, về Juergen Klinsmann tóc vàng, về hoàng đế Franz Beckenbauer. Những câu chuyện của bố và con mỗi buổi tối khi bố đón con về từ nhà bà ngoại là: “Con gái, Đức vô địch thế giới mấy lần?”. Con sẽ ngoan ngoãn trả lời: “Dạ. 3 bố ạ”. Bố hãnh diện lắm, vì từ bé cô con gái đã có ý thức yêu bóng đá giống bố.

Nhưng rồi mùa hè ấy cũng kết thúc trong sầu muộn. Cũng là một buổi sáng sau trận tứ kết với Croatia, bố nói với con: “Loại rồi con ạ”. Nếu như được làm lại, con ước rằng mình có thể xem bóng đá cùng bố từ lúc ấy…

Chúng ta sẽ phải nói với nhau câu ấy bao nhiêu lần nữa bố nhỉ? Sẽ còn nhiều lắm vì một đội tuyển sao có thể vô địch mãi. Nhưng nếu như được làm lại, chắc chắn cả con và bố cũng sẽ không yêu được màu áo nào khác.

World Cup lần đầu tiên trong đời con không được xem bóng đá cùng bố. Những ngây thơ con trẻ ở Pháp năm 1998, sự tủi hổ trên đất Hà Lan năm 2000,  nước mắt lặng lẽ của Michael Ballack trong phòng thay đồ năm 2002, nỗi thất vọng kinh khủng năm 2004, sự trở lại của Klinsi trên đất Đức năm 2006, thêm một lần lỡ hẹn với Joachim Loew năm 2008 và Nam Phi…

Tất cả những kỷ niệm ấy, dù buồn nhưng vẫn đẹp, vì con có bố trong khung hình ký ức. Quá khứ là thứ người ta có thể nhìn thấy nhưng chẳng thể chạm vào. Giờ con đang ngồi ở một châu lục khác và hướng về bầu trời Việt Nam để xem bóng đá cùng bố.

Và nếu như được làm lại, con ước rằng mình sẽ mua ít túi xách, quần áo hơn, ít đi du lịch hơn, ít ném tiền vào những cuộc chơi vô bổ của tuổi trẻ hơn để có thể tặng bố một chiếc vé máy bay sang Đức cùng con nhân ngày của bố - cái ngày đã qua rồi và vì xấu hổ khi không thể làm gì cho bố, con đã im lặng.

Mùa hè Nga 2018, chắc con đã đủ mạnh, đủ khỏe, đủ bản lĩnh và vững vàng để cùng bố ngồi trên khán đài một sân vận động nào đó và xem Đức đá. Lúc ấy con sẽ không nói “Nếu như được làm lại” nữa…".

Để bình chọn cho bài viết trên, độc giả vui lòng Like và Share theo địa chỉ:
https://www.facebook.com/zing.vn/posts/1512608435628545

 

Độc giả Yến Nhi

Bạn có thể quan tâm