| |
| Muốn con tự giác làm việc nhà, hãy nhẹ nhàng khích lợi và xem bé như đối tác, thay vì quát mắng khiến bé cảm thấy cha mẹ đang đối đầu với mình. Ảnh minh họa: M&C. |
Là mẹ của bốn đứa con, tôi thấu hiểu việc giao tiếp với trẻ khó khăn như thế nào, nhất là khi chúng thách thức các giới hạn của người làm cha làm mẹ. Hầu hết chúng ta không thể chỉ tập trung vào việc nuôi dạy con cái; chúng ta còn phải thanh toán hóa đơn, đi làm, chăm sóc người thân đã lớn tuổi. Chúng ta phải cân bằng rất nhiều việc, nhiều khi là vượt quá khả năng của mỗi người.
Vì vậy, chúng ta dễ dàng lạm dụng các biện pháp rèn luyện kỷ luật cũ như la hét và trừng phạt con trẻ (có lẽ cũng vì chúng ta chịu ảnh hưởng từ thời thơ ấu của bản thân). Tuy nhiên, chìa khóa để rèn giũa kỷ luật cho con trẻ nằm ở cách cư xử và hành động của chúng ta. Chúng ta sẽ xem xét bản thân đã biết kiểm soát cảm xúc của chính mình hay chưa. Điều này thật đáng sợ, phải không?
Tôi không nói rằng bạn phải trở nên hoàn hảo. Tôi đã phạm phải nhiều sai lầm khi làm cha mẹ và đến giờ vẫn vậy. Nếu bạn làm sai, không vấn đề gì hết, miễn là bạn học hỏi từ những sai lầm ấy. Thật ra, đây chính là điều làm nên một người có kỷ luật tốt: Học hỏi cả về con cái lẫn chính mình.
Các phương pháp kỷ luật phổ biến nhất trong xã hội hiện đại chưa thể đảm bảo được hai tiêu chí này. Phương thức rèn giũa kỷ luật ngày nay vẫn còn bị đè nặng bởi các kiến thức xưa cũ, với niềm tin rằng trẻ em phải bị trừng phạt và truyền động lực thì mới tiến bộ được.
Trên thực tế, phương thức kỷ luật bằng cách sử dụng hình phạt và truyền động lực có thể đạt được kết quả nhanh chóng, nhưng hậu quả về lâu dài là cha mẹ sẽ phải đối mặt với vấn đề tồi tệ hơn ban đầu.
Nhiều người hỏi rằng nếu không trừng phạt thì chẳng lẽ chúng ta phải chiều chuộng con cái để chúng nghe lời? Đây là câu hỏi khiến tôi khó chịu nhất! Xã hội của chúng ta đang “cố thủ” với cách nuôi dạy con độc đoán, cho rằng nếu trẻ không bị trừng phạt vì những tội nhẹ, chúng sẽ trở nên vô kỷ luật, ngày càng phạm lỗi nặng hơn và không biết tôn trọng người khác.
Thật ra, cách tốt nhất để dạy trẻ biết cư xử là hợp tác với chúng, chứ không phải “đối đầu”. Hãy trở thành những đồng đội kề vai sát cánh, thay vì hai kẻ thù luôn chiến đấu với nhau để xem ai giành được “chiến thắng”.
Bất kỳ cuốn sách nào viết về chủ đề nuôi dạy, rèn luyện tính kỷ luật cho con trẻ đều nên đặt phần “lý do đằng sau hành vi của trẻ” và “trẻ cư xử thế nào” ở ngay phần đầu. Đó cũng là nguyên nhân ba chương đầu tiên của cuốn sách này phân tích cơ sở khoa học của “hành vi” và “khả năng học hỏi” ở trẻ.
Một khi chúng ta hiểu lý do đằng sao hành vi của trẻ và điều gì giúp chúng học hỏi, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng phương pháp kỷ luật phổ biến và được đánh giá cao nhất trong xã hội ngày nay thường không có nhiều tác dụng.
Nhiều khi, trẻ có hành vi “xấu” không phải vì chúng cố ý trêu tức ta, mà điều này cho thấy kỳ vọng người lớn dành cho trẻ không phù hợp với khả năng và cảm xúc của chúng vào thời điểm đó. Điều duy nhất ta có thể trách cứ là kỳ vọng phi thực tế và những yêu cầu vô lý của chúng ta.