Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bí quyết quản trị tập đoàn hàng chục nghìn nhân viên của GS Việt

GS Phan Văn Trường đã áp dụng chiến lược “vô chiêu thắng hữu chiêu”, làm việc theo trực giác và tự tin làm điều tốt đẹp cho doanh nghiệp.

Tôi phải thừa nhận mình đã quá liều khi nhậm chức lãnh đạo cao trong những lãnh vực mà mình không được đào tạo chuyên môn. Số mệnh con người thực kỳ lạ và chẳng có lời giải thích hợp lý nào cho những diến biến khác thường của cuộc sống. Bạn sẽ ngạc nhiên khám phá ra trong chương này, rằng chính vì không biết về chuyên môn mà tôi đã thành công trên cả mong đợi.

Thật là bất ngờ. Từ vị thế COO, từ những khó khăn tôi đã lặn lội vượt qua mà chỉ vài năm sau đó, khó lòng tưởng tượng được tôi trở thành con mồi ngon mà những vị nắm quyền tuyển dụng quốc tế luôn luôn muốn tuyển cho những vị trí chủ tịch hay tổng giám đốc của những doanh nghiệp đang ở trong những cảnh ngộ luống cuống kinh điển.

Họ đã nhìn thấy tôi hành động tuy quyết liệt mà vẫn dịu dàng, đã nếm mùi tốc độ làm việc tôi gieo trồng và hối thúc, đã tâm phục khi nhìn nhận những chiến lược của tôi rất sắc sảo và hiệu quả.

Họ tặng tôi trí tuệ, nội lực, năng lượng, sức làm việc, khả năng thương thảo, sự nhanh trí, sự sắc sảo và quyền biến tự nhiên. Và họ là ai? Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo, Tổng giám đốc Mitsubishi, Chủ tịch Tập đoàn Hanjin, Chủ tịch Tập đoàn Daewoo, và ngay cả Chính phủ Pháp khi cá nhân tôi được nội các trao tổng quyền thương thuyết một dự án quân sự rất lớn, trong khi nhóm của tôi có cả sự tham gia của một tư lệnh quân đội.

Nhưng liệu từng nấy ưu điểm cá biệt có đủ để mang lại cho tôi uy quyền trong ba tập đoàn mà tôi được giao phó? Tất nhiên là không, và nếu có ai nghĩ khác thì đó là một sai lầm lớn. Không có lựa chọn vào lúc đó, tôi sẽ đi vào một thời kỳ thử thách mà mình phải chứng tỏ khả năng trên mỗi bước tiến.

Tất nhiên, nếu căn cứ trên sắc lệnh thì tôi sở hữu mọi quyền, nhưng nói thế là gượng ép, vì đối với tôi, sự thách thức và sự thành công chỉ có ý nghĩa khi mình đạt kết quả trong tính nhân văn, với một môi trường chung quanh thực lòng hạnh phúc với việc làm của mình.

Anh bạn CEO của tôi khuyên nhủ, rồi ghé đầu nói với tôi rằng: “Tụi trong công ty thua mình ở một điểm, đó là mình làm sếp chúng nó, mình có quyền tuyển người mình thích, trả mức lương mình muốn và nếu không bằng lòng đứa nào thì mình rộng đường chia tay nó, bóp nát nó”.

Ôi, tôi thầm nghĩ, nói thế chỉ cho sướng miệng, kiểu tự an ủi một cách huênh hoang chứ tôi vẫn biết rằng để đuổi đứa con của một quý tộc sẽ tạo ra bao nhiêu cơn nhức đầu cho Chủ tịch tập đoàn mẹ. Tên nào ở vị trí cao mà không có kẻ tiến cử và bao che! Rốt cuộc, vẫn chỉ mình tôi chẳng có ai chống lưng hay bảo kê, nên có thể gọi đó là thế đứng vô chiêu, một từ ngữ rất thường đi liền với những người gốc gác nước ngoài như tôi.

Vậy tôi đã làm gì để thu mọi quyền vào trong tay mình khi mới chân ướt chân ráo bước vào những vương quốc phức tạp hơn một ổ rắn? Dưới tôi có 4 tổng giám đốc chi nhánh, khoảng 200 giám đốc giao thương, 20 giám đốc kỹ thuật đủ mọi loại, 60 tổng đại diện tại các quốc gia nơi chúng tôi làm việc, và một đoàn quân với đủ loại quốc tịch, văn hóa, bằng cấp và chuyên môn. Hàng chục ngàn người, như những con ngựa bất kham nếu mình không cầm cương thật chắc.

Bạn ạ, tôi đã nhanh chóng giật ngay lấy dây cương bằng vũ khí văn hóa và nắm cương thật chắc nhờ vũ khí mềm này. Chính đây là câu chuyện mà tôi muốn kể lại để bạn hiểu, thậm chí thấm sâu vai trò vô cùng ấn tượng và dễ dàng mà văn hóa đã thể hiện để giúp tôi, cũng như bất cứ ai đó tiến thân bằng thiện chí và lòng quả cảm.

Ba mươi năm sau, nhìn lại những cuộc chiến đó, tôi tin rằng mình đã áp dụng chiến lược “vô chiêu thắng hữu chiêu”. Nhưng ngay tại lúc đó, tôi chẳng có những suy nghĩ gì về nó, đúng hơn là chẳng có chiến lược gì trong đầu. Tôi đã làm việc theo trực giác và chỉ có một vũ khí đầy uy lực, đó là sự tự tin mà không ai, không gì có thể lay chuyển.

Sau này, tôi nghĩ lại và cho rằng đó là sự tự tin của một kẻ “không sợ chết”, vững tin rằng nếu mình làm toàn điều tốt đẹp cho doanh nghiệp thì có chết cũng vinh quang. Tôi tin vào việc mình làm và tin chắc mình sẽ tới đích, còn tập đoàn cũng gần như hoàn toàn tin vào tôi. May cho tôi là “chúng nó” đang vào thời kỳ thiếu tự tin, thành thử cuộc nội chiến ngã ngũ theo chiều của đứa có phổi to và dạ cứng - chính là trường hợp của tôi, một người mang máu gan của dân tộc Việt.

Phan Văn Trường/NXB Trẻ

SÁCH HAY