Điều mà tôi học từ các tỷ phú, đó là khi cách tư duy khác nhau, thì cuộc đời sẽ có kết quả khác nhau.
Ba điều cần thiết để trở thành tỷ phú hạnh phúc Đó là ba điều mà tôi đã giới thiệu ở lời nói đầu.
Vốn con người: Có năng lực và kỹ năng để lao động và tự mình hiện thực hóa vấn đề không?
Vốn tài chính: Có tiền hay có tài sản sinh ra tiền đủ để tự do tài chính không?
Vốn xã hội: Có cộng đồng gồm những con người có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng như động viên, khuyến khích nhau không?
Lúc ấy, tôi không thể hiểu hết những lời nói của tỷ phú nhưng cách nhìn của tôi thay đổi từng chút một. Phần lớn những người sống xung quanh trường tiểu học, trường trung học cơ sở của tôi ở trong những căn nhà bình thường, nhận mức lương tương ứng với sức lao động mà họ bỏ ra.
“Nếu cứ đi học bình thường, vào đời theo lối mòn thì không thể trở thành tỷ phú được” - Tôi đã cảm nhận như thế khi nhìn những người lớn xung quanh mình. Không bao lâu sau đó, tôi không tiếp tục học trung học phổ thông, mà tìm đường trở thành tỷ phú.
|
| Thành công trong kinh doanh không chỉ nằm ở chất lượng dịch sản phẩm. Ảnh: Freepik. |
Khởi nghiệp ở tuổi 16, từ những người bạn tụ tập ở nhà hàng bình dân
Đương nhiên, đời không màu hồng để một thiếu niên ở tuổi 16 có thể trở thành tỷ phú ngay.
Trước tiên, tôi tập hợp bạn bè để tạo dựng cho mình một cộng đồng, nhưng những thành viên có được lúc đó chỉ là đám bạn bè từ trước.
“Tụi mình khởi nghiệp kinh doanh đi”.
“Đứa nào thích thì đến nhà hàng bình dân”.
Nhà hàng bình dân là nơi để mọi người tập hợp. Tôi nghĩ chỉ cần đưa ra ý tưởng thì có thể bắt đầu một thứ gì đó. Tôi nói về giá trị của cộng đồng với đám bạn lúc đó. Ví dụ, nội dung như sau.
Chuyện tôi lúc nhỏ. Có ba người anh quen biết tìm được việc ở công ty bảo hiểm nhân thọ. Tạm gọi ba người này là anh A, anh B, anh C. Lúc đó, bạn bè, người quen, đàn anh đàn em và họ hàng của anh A và anh B đã đến “chúc mừng” bằng cách tham gia bảo hiểm.
Đương nhiên, họ mua bảo hiểm từ anh A và anh B vì họ vốn là người quý trọng những mối quan hệ. Ngược lại, bạn bè, người quen, hay họ hàng của anh C, chẳng ai ủng hộ mà tham gia bảo hiểm giúp anh cả vì anh C là một người mà đến đứa trẻ như tôi cũng thấy anh chỉ biết tính toán thiệt hơn, lại xấu tính.
Kết quả là sau một thời gian ngắn, anh A lập được thành tích tốt nhờ vào sự ủng hộ của người quen, công việc bán bảo hiểm thuận buồm xuôi gió. Anh B cũng lập thành tích tốt trong thời gian đầu, nhưng do lười tìm kiếm khách hàng mới, nên anh không duy trì được thành tích, phải nghỉ việc ở công ty bảo hiểm. Còn anh C, từ đầu chí cuối không có được thành tích gì nên cũng nghỉ việc.
Nói một cách đơn giản, đây là sự khác biệt giữa người biết trân quý người khác, và người không như vậy. Càng được người xung quanh và những người mới quen biết ủng hộ, tỷ lệ tạo dựng cộng đồng và thành công càng cao. Chính vì vậy, dù chỉ là một thiếu niên nhưng tôi đã nghĩ: “Có một cộng đồng ủng hộ mình thì quá tốt!”
Và việc luôn suy nghĩ về điều đó, là khởi đầu cho việc xây dựng cộng đồng của tôi.
Bí mật của tiệm bán đồ ăn vặt thịnh hành trong lúc dịch bệnh hoành hành
Tôi cũng kể chuyện này với bạn mình.
Hằng năm, tôi đều đến hòn đảo mà mình thích để làm việc. Tôi đã lui tới hòn đảo này nhiều lần, từ trước khi nó trở nên huyên náo vì những công trình xây dựng khách sạn. Ở đó có một tiệm bán đồ ăn vặt trên ngọn đồi nhỏ nhìn ra đại dương trải dài trước mắt. Cửa tiệm do một ông chú bí ẩn tên là “chú M” trông coi.
Nhiều người kéo nhau tìm đến tiệm của chú M, ăn những món bắt được từ bờ biển ngay trước mặt, uống bia hay rượu awamori và không ngừng vui vẻ tán gẫu với nhau về “tương lai tươi sáng”.
Sau khi kết bạn với họ, mỗi khi đến Okinawa, tôi lại đến hòn đảo đó như một chuyện đương nhiên, lần nào cũng uống say đến quên cả đất trời.
Tiệm M
Tiệm của chú M đã sáng tạo ra kiểu kinh doanh kỳ lạ. Ví dụ, chủ tiệm là chú M thường đi câu bạch tuộc, không có mặt ở tiệm. Hoặc cho dù có mặt ở tiệm, chú M cũng thường ngủ say. Vì chú thường là người say trước tiên và lăn ra ngủ.
Mỗi lúc như vậy, thực khách phải vào bếp, tự mình nấu nướng để có cái ăn. Khách tự ý lấy rượu từ trong tủ lạnh ra, rót uống. Tự mình đem nguyên liệu đến, tự mình nấu nướng rồi trả tiền và ra về. Khách hàng tự mình tính tiền, mở hộc thu ngân, thanh toán và tự mình lấy tiền thừa. Có thể trộm tiền thoải mái nhưng chẳng ai trộm. Thậm chí còn quét dọn. Đương nhiên cả nấu nướng. Khách hàng tổ chức cuộc họp để tăng doanh thu của công ty mình tại đây.
Không những không được trả thù lao, mà còn phải trả tiền ăn uống mới về...
Đúng vậy, tiệm của chú M không phải là [Tiệm M và khách hàng] mà là [Tiệm của chúng ta], [Cộng đồng của chúng ta].
Điều này rất mạnh. Vô cùng mạnh. Mạnh một cách áp đảo.
Không có cửa tiệm bán đồ ăn vặt, chẳng mấy ai khó khăn nhưng nếu không còn [Tiệm của chúng ta] thì thành viên của cộng đồng sẽ rất bối rối.
Sau đó, tiệm của chú M chuyển sang địa điểm khác. Thế là các thành viên cộng đồng cũng di chuyển theo. Trong dịch bệnh, tiệm của chú M ra sao? Rất phát đạt. Vì nhờ các thành viên cộng đồng kéo đến đông đảo với lý do: “Không được để tiệm của chúng ta sụp đổ được”, “Ngược lại phải làm cho cộng đồng của chúng ta lớn mạnh!”, “Đây mới là lúc chúng ta quảng cáo cho mọi người biết tiệm của chúng ta!”.