Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bí mật đêm giao thừa

Đêm giao thừa năm Châu 10 tuổi, cả nhà quây quần chuẩn bị cho mâm cúng gia tiên và nghe tin về Tết trên chiếc radio cũ mèm. Câu chuyện xem pháo hoa cũng là bí mật của Châu và bố.

Bố bảo: “Tối nay Hà Nội bắn pháo hoa. Chắc là đẹp lắm! Tiếc là Hà Nội xa quá, các con chẳng được ngắm nó thế nào”.

Nghe vậy, mấy anh em Châu hào hứng trong tích tắc rồi quên. Nên khi bố khấn vái tổ tiên xong, các anh chị lục tục lên giường đi ngủ. Nhưng Châu thì vẫn băn khoăn. Em túm tay bố nài nỉ: “Bố ơi, con muốn được ngắm pháo hoa cơ. Bố bảo nó bay cao trên bầu trời thì chắc chúng ta sẽ ngắm được thôi!”.

Trước lời khẩn cầu của Châu, bố nhíu mày trong giây lát, mắt vụt sáng lên:

- À, bố có cách rồi! Đi thôi!

Bố dắt Châu chạy nhanh ra vườn sau. Trỏ tay lên cây sung già soi bóng bên bờ ao, ông nói:

- Chúng ta trèo lên nhé, bên kia sông là Hà Nội kìa!

Châu vui sướng cuống cuồng. Nhưng khi bố trèo lên đến cái chạc cây to ngả ra ao, Châu bắt đầu thấy sợ. Bố đưa tay kéo, Châu trèo lên được một xíu đã thấy mỏi. Ý nghĩ pháo hoa sẽ vụt tắt và hai cha con có thể rơi tõm xuống ao khiến Châu ngừng lại:

- Thôi con sợ lắm. Bố trèo lên xem, rồi tả cho con. Nhanh lên bố!

Bố rối rít trèo lên cành cao, dõi mắt về phía bầu trời mờ mờ phớt hồng đằng trước:

- Đẹp lắm con ơi! Trái tim màu hồng thắm, những bông tuyết sáng bạc, quả cầu vàng rực, những bông hoa hồng, đỏ, trắng, cam. Chúng bay lên, bay lên mãi, rồi rơi xuống như một dải ngân hà. […]

Nhắm mắt lại, Châu say sưa tưởng tượng, thì bỗng “ùm”. Em giật mình mở mắt. Trời ơi! Bố đang lóp ngóp dưới ao. Châu rối rít:

- Ôi, bố, bố có làm sao không?

- Không sao, bố biết bơi mà! - Bố cười, đáp vọng lên.

- Nhưng rét lắm, bố cố bơi nhanh nhé!

- Bố lên ngay đây!

Mưa lắc rắc. Rét thấu xương. Ruột gan Châu rối bời, run lên vì thương bố. Bố hì hục trèo lên bờ, cả người run cầm cập nhưng vẫn mỉm cười: “Con đừng kể với ai nhé. Đây là bí mật của chúng ta!”.

[…]

Từ đó, suốt bao năm đi học, Châu nung nấu quyết tâm học thật giỏi để mua nhà ở thủ đô. Em sẽ dẫn bố ra ngắm pháo hoa ở Hồ Gươm mà không cần phải tưởng tượng như ngày xưa nữa. […]

Châu lấy chồng Hà Nội, nhưng chẳng bao giờ cô có thể dẫn bố đi xem pháo hoa như mong ước. Bố phải ở nhà làm lễ gia tiên. Cô cũng bận bịu với gia đình riêng, lo cúng giao thừa. Pháo hoa trên tivi cô cũng chẳng có thời gian mà ngó.

Cô luôn chân luôn tay, lo lễ trong nhà ngoài sân, lo lễ trong điện, ngoài đình. Năm nào cũng vậy, chồng con đi xem pháo hoa về cô vẫn chưa hoàn thành xong cúng lễ.

Bố đổ bệnh. Lần đầu tiên trong đời bố phải rời xa ngôi nhà lâu đến thế. Bố cột mình trong căn phòng trắng toát suốt mấy tháng nay. Phổi tổn thương nặng. Bố ho nhiều, khó thở. Nhìn bố da bọc xương, ọp ẹp trên giường bệnh, Châu buốt rụng tim gan.

29 Tết, biết tính chồng gia trưởng, Châu xin phép trước cho êm cửa êm nhà. Cô nói muốn được vào trông bố trong bệnh viện vào đêm giao thừa. Châu chưa nói hết câu, chồng cô đã phừng phừng trợn mắt:

- Đó là việc của thằng con trai. Cô ở nhà mà lo cúng bái. Tôi còn bận chở mấy đứa đi xem pháo hoa. Nên nhớ cô là dâu nhà này. Tết nhất phải ở nhà. Cô đi thì đừng có cửa quay về!

Châu đắng đót:

- Đây có thể là giao thừa cuối cùng của bố. Anh hoàn toàn có thể làm việc đó thay tôi. Bởi chưa khi nào làm dâu nhà anh, tôi không toàn tâm toàn ý. Tổ tiên anh không trách giận tôi. Họ chỉ không hài lòng khi anh cố tình bắt tôi là đứa con tàn tệ!

Châu uất nghẹn. Đây là lần đầu tiên cô cự lại chồng. Tủi phận, cô nghĩ đến bao người con gái như cô, lấy chồng là không bao giờ được đón giao thừa cùng cha mẹ đẻ dù họ có ra sao. Cô như đứt từng khúc ruột.

[…]

Đêm giao thừa, bệnh viện vắng teo. Nghe tiếng oang oang phát ra từ chiếc ti vi ngoài hành lang chúc mừng năm mới, cảm giác não nề càng thêm quánh đặc. Cồn cào nhớ những đêm giao thừa xưa, Châu muốn đưa bàn tay ra vặn ngược đồng hồ mà chiếc kim thời gian quá vô tình. Nhìn bố óp mình trên giường bệnh, ruột gan cô muốn thét gào.

- Pháo hoa hết rồi à con? - Bố cô thều thào mở mắt.

- Họ vẫn đang bắn bố à!

Châu biết bố mê sảng. Cô lại nhoài mình ra ngoài khung cửa, tả say sưa. Vừa ngắm, cô vừa quay sang bố hào hứng như con nít. Bố cô nhắm mắt, mỉm cười.

Châu đâu biết, ai đó đã đứng phía sau tự bao giờ. Giật mình, quay lại, cô bối rối. Bởi, phía trước khung cửa ấy, chẳng có vạt pháo hoa nào. Chồng cô đứng lặng, không nói nên lời. Trên tay anh là cặp bánh chưng, cây giò và lọ lộc bình đã cắm sẵn cành đào đỏ thắm…

Dương Châu Giang/ Tri Thức Trẻ Books/ NXB Hội Nhà văn

SÁCH HAY