Cuối đời, dù bị liệt nhưng Renoir vẫn tiếp tục vẽ những hình khỏa thân khêu gợi. Bức Bathers (Người tắm) ông vẽ năm 1918. Nguồn: wikipedia. |
Một khi Renoir chuyển tới ngôi nhà ở Les Collettes, rõ ràng là ông đã bỏ lại xa sau lưng nguồn gốc nghèo nàn của mình. Tất cả năm tháng vật lộn để sinh nhai đã được bù đắp xứng đáng, và ngay cả hứng thú mới của ông với lĩnh vực điêu khắc, có một trợ lý giúp sức, đã tỏ ra là thành công và sinh lợi.
Les Collettes có tất cả những gì mà Renoir cần, cả xưởng vẽ trong nhà và ngoài trời, và những quang cảnh ngoạn mục của Địa Trung Hải, Mũi Antibes và thị trấn Cagnes.
Ông hân hoan đón tiếp bạn bè tới chơi, và mặc dù triệu chứng ngày càng xấu đi, ông tiếp tục vẽ, tuy làm ít những bức tranh khổ lớn hơn trước. “Càng già đi, tôi càng phải làm lâu hơn", ông viết cho Durand-Ruel.
“Tôi khâm phục Monet, anh ấy có thể làm những thứ thú vị như thế trong một quãng thời gian ngắn. Anh ấy có một năng lượng mà tôi còn lâu mới có".
Làm việc trong nghịch cảnh
Năm 1910, các ngón tay của Renoir liệt hoàn toàn, da của ông mỏng manh đến nỗi ngay một chiếc cán bút vẽ bằng gỗ cũng có thể làm ông bị thương.
Để khắc phục, ông phải quấn một mảnh vải quanh lòng bàn tay để lót khi cầm bút. Bạn bè, gia đình, người mẫu hay người hầu chuẩn bị bảng màu cho ông, nhưng những người chứng kiến tận mắt luôn luôn ngạc nhiên sao ông có thể tiếp tục làm việc được như thế. Họa sĩ Albert André (1869-1854) nhận xét: “Cây bút, một khi được chọn và nắm giữa những ngón tay tê liệt của ông, thì chuyển động mau lẹ từ khung vải đến hộp nhựa thông nơi nó được rửa và trở lại bảng màu để lấy một chút sơn và một lần nữa tiến đến khung vải”.
Thêm vinh dự
Giữa tháng 4 và tháng 10, triển lãm Venice Biennale lần thứ chín đã tổ chức một triển lãm “Renoir nhìn lại” (hồi tưởng) và trong tháng 6, Durand-Ruel tổ chức một triển lãm Ấn tượng lớn ở Paris.
Cuối mùa hè năm đó, cả gia đình Renoir sang Munich theo lời mời của một bác sĩ, Franz Thurneyssen, để Renoir có thể vẽ vợ và con của ông ta. Trong thời gian ở Munich, Renoir tham quan bảo tàng nghệ thuật Alte Pinakothek và nghiên cứu các tác phẩm của Rubens.
Bức chân dung sau đó ông vẽ Frau Thurneyssen thể hiện rõ ảnh hưởng từ màu sắc phong phú của Rubens.
Trong chuyến trở về Paris, ông quay lại tiếp tục công việc của một dự án viết lách mà ông đã bắt đầu vào năm 1909. Đó là lời nói đầu cho một cuốn sổ tay về các nghệ sĩ thế kỷ 15 của một hậu duệ của Giotto mà ông đã có cơ hội tham gia thông qua một người bạn họa sĩ khác.
Lời nói đầu của ông bộc lộ những thiên hướng Cổ điển và lòng tin của ông vào tay nghề thủ công. Năm 1911, Nhà nước thăng cấp cho ông lên hàm “Đệ Tứ đẳng Bắc đẩu Bội tinh” (bậc tương đương với hàm Sĩ quan).
Julius Meier- Graefe, một nhà phê bình và nhà tổ chức triển lãm người Đức, đã xuất bản một tiểu sử đầu tiên của Renoir, bao gồm 100 hình ảnh các tác phẩm của ông. Năm sau đó, nó được dịch sang tiếng Pháp.
Thêm những vấn đề về sức khỏe
Năm 1911, Renoir và Aline chuyển tới một căn hộ khác ở Paris, và ông tiếp tục đi khám bác sĩ ở bất kỳ nơi nào ông sống trong thời gian đó. Bạn bè ông thường đến thăm và viết cho ông và cho nhau. Mọi người lo lắng cho sức khỏe của ông.
Năm 1912, ông viết cho Rivière: “Tôi đã mất đôi chân. Tôi không thể đứng dậy, ngồi xuống hay bước đi mấy bước mà không có người giúp. Liệu sẽ mãi thế này ư?”.
Vài tuần sau đó, ông bị một cơn đột quỵ và hai tay bị liệt, nhưng với quyết tâm của bản thân như thường lệ, mấy tháng sau ông lại tiếp tục vẽ.
Những người xung quanh giúp ông pha sơn và đưa bút vẽ vào tay ông, nhưng ông tự mình vẽ cả bức tranh và không bao giờ cho phép một dấu hiệu nhỏ của nỗi đau xuất hiện trên các tác phẩm của mình. Ông tiếp tục vẽ những hình khỏa thân khêu gợi, những nhân vật nhiều màu sắc và những chân dung đầy biểu cảm.
Làm việc trong không gian ba chiều.
Khi bàn tay của Renoir trở nên vặn vẹo hơn và ông phải dính liền với chiếc xe lăn, tháng 4 năm 1913 Vollard gợi ý ông nên làm việc với Richard Guino (1890-1973), người từng là trợ lý của Maillol. Renoir làm điêu khắc với Guino từ 1913 đến 1917, và với một điêu khắc gia trẻ khác ở Essoyes, Louis Morel, từ năm 1917. Renoir đưa những chỉ bảo chính xác khi các trợ lý của ông tạo thành tác phẩm.