Tranh Morning Sun của Edward Hopper. Ảnh: artnet. |
Ngày xửa ngày xưa, có ba môn đồ liên tục gặp phiền toái và không biết làm sao để trở nên hạnh phúc nên đã đến tham vấn thiền sư Ngô Đề. Thiền sư liền hỏi: “Các con đang sống vì điều gì?”.
Người thứ nhất thưa: “Dạ thưa, để bất tử ạ”.
Người thứ hai trả lời: “Dạ thưa, để con có thể sum vầy với con cháu”.
“Dạ thưa, vì vợ con của con”. Người thứ ba nói.
Thiền sư bèn đáp: “Không ai trong các con sẽ hạnh phúc được đâu”.
“Dạ thưa, vậy phải làm thế nào chúng con mới có thể hạnh phúc?” Ba người khẩn nài.
Thiền sư liền hỏi: “Các con nghĩ điều gì có thể làm các con hạnh phúc?”.
Người thứ nhất trả lời: “Dạ, con nghĩ rằng sự thịnh vượng sẽ làm con hạnh phúc”.
Người thứ hai đáp: “Dạ, là tình yêu”.
“Dạ, là danh tiếng”, người thứ ba nói.
Thiền sư bèn trả lời: “Suy nghĩ như vậy không thể làm các con hạnh phúc dài lâu. Và cho dù các con đạt được sự thịnh vượng, tình yêu và danh tiếng, các con vẫn sẽ bị vây hãm bởi hết cảm xúc phiền não này đến cảm xúc phiền não khác”.
Cả ba người liền hỏi: “Dạ thưa, vậy chúng con nên làm gì ạ?”
Thiền sư liền nói: “Các con phải thay đổi quan điểm của mình. Thay vì theo đuổi sự thịnh vượng, hãy cho đi một cách hào phóng. Thay vì tìm kiếm tình yêu, hãy trao tặng yêu thương cho người khác. Thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng, hãy sống hết mình phụng sự chúng sinh. Chỉ những điều như vậy mới có thể mang lại cho các con niềm hạnh phúc trọn đời".