
Gia đình có bốn chị em gái, tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Phạm Thị Bích Thủy, vừa lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia 2025. Lấy gia đình làm bối cảnh, cuốn sách đào sâu về văn hóa thân tộc và bất bình đẳng cơ hội trong xã hội đương đại. Gia đình có bốn chị em gái từng được vinh danh tại Giải thưởng Hội Nhà văn 2024.
Giống các tác phẩm trước đây của tác giả, Gia đình có bốn chị em gái nổi bật với lối kể chuyện thiên về đối thoại và hành động, đi sâu vào đời sống nội tâm nhân vật để phản chiếu những bất ổn thời cuộc. Trò chuyện với Tri Thức - Znews, tác giả Phạm Thị Bích Thủy chia sẻ về quá trình sáng tạo tiểu thuyết.
Thông qua gia đình để phản ánh xã hội
- Sau gần 10 năm kể từ "Đáy giếng", bà mới cho ra mắt tiểu thuyết "Gia đình có bốn chị em gái". Điều gì thôi thúc bà viết nên tác phẩm này?
- Ý tưởng viết tiểu thuyết về gia đình đã nhen nhóm trong tôi khi được nhà văn Ma Văn Kháng gợi ý vào năm 2015. Thời điểm ấy tôi tập trung sức lực cho tác phẩm Đáy giếng nên chưa thể bắt tay vào ngay được. Xong Đáy giếng, tôi lại cảm thấy hơi thiếu năng lượng để viết về con người và quyết định viết tập truyện ngắn “không người” tên là Zero, xoay quanh cuộc sống của các đồ vật và con vật. Tác phẩm này sau đó được họa sĩ Kim Duẩn hí họa cho sinh động hơn.
Rồi tôi lại bị cuốn vào guồng quay của công việc, không thể toàn tâm toàn ý sáng tác. Khi Covid-19 ập đến và có lệnh phong tỏa, tôi bị buộc phải rảnh rỗi đôi chút. Tôi không bao giờ quên được năm 2020-2021, khoảng thời gian chống dịch khốc liệt nhất mà Việt Nam phải trải qua. Thế nhưng, trong lúc đất nước oằn mình chống đỡ dịch bệnh, khắp nơi người ta lại tranh cãi ai đúng ai sai, ai cần ai hỗ trợ phòng dịch… Ở Mỹ, câu chuyện về người đàn ông da màu George Floyd bị một cảnh sát da trắng đè tì lên cổ trong 8 phút đến khi tắt thở gây ra làn sóng phẫn nộ khắp toàn cầu.
Những tin tức này làm tôi rất buồn và suy nghĩ mãi, tại sao cùng là con người, là con cháu của Adam và Eva nhưng lại hận thù, oán trách lẫn nhau? Tại sao cùng là ruột thịt nhưng lại sát phạt nhau?
Tôi bắt đầu tìm đọc những tác phẩm lịch sử, triết học về gia đình và phát hiện ra một sự thật thú vị. Theo quan điểm của Friedrich Engels trong Nguồn gốc gia đình, Chế độ tư hữu và Nhà nước, hóa ra, gia đình không ra đời vì tình yêu mà vì mục đích giữ gìn tài sản (đất đai, gia súc, của cải), củng cố quyền lực gia tộc và địa vị xã hội. Trong lịch sử Việt Nam, không hiếm chuyện con vua cháu chúa, anh em một nhà xảy ra mâu thuẫn, tranh giành quyền lực.
Tôi liên kết tất cả và nhận ra những cuộc tranh giành, đấu đá đều bắt nguồn từ bất bình đẳng cơ hội, mà một trong những nguyên nhân sâu xa là văn hóa thân tộc. Tôi muốn thông qua Gia đình có bốn chị em gái để phản ánh một xã hội nơi bất bình đẳng cơ hội diễn ra như một thông lệ và văn hóa thân tộc đã ngấm sâu vào gốc rễ của đời sống.
|
| Nhà văn Phạm Thị Bích Thủy vẫn đam mê sáng tác ở tuổi 62. Ảnh: NVCC. |
- "Gia đình có bốn chị em gái" là cuốn tiểu thuyết đồ sộ khi dài hơn 600 trang và kể về ba thế hệ trong một gia đình. Hẳn trong quá trình hoàn thiện bản thảo bà cũng gặp nhiều khó khăn?
- Đúng vậy. Cuốn sách đặt ra cho tôi rất nhiều thách thức, nhưng khi nhìn lại, tôi thấy rất “sướng” vì nhờ đó mình học thêm được nhiều điều.
Một câu chuyện dài hơi đòi hỏi nền móng vững chắc. Tôi muốn người đọc bước vào thế giới tiểu thuyết một cách trọn vẹn, hiểu được cặn kẽ từng lớp lang, nên có phần tham lam, viết nhiều hơn dự định ban đầu.
Bối cảnh tác phẩm kéo dài từ những năm 1950 đến năm 2020. Trong đó, giai đoạn những năm 1950 tôi vẫn chưa có mặt trên đời. Có những chi tiết không thể chỉ dựa vào trí tưởng tượng, mà tôi buộc phải học lại lịch sử xã hội một cách nghiêm túc.
Ngoài ra, tôi thường dùng những chất liệu mình quan sát và thu thập được trong đời sống, chắp nối lại và rồi có lẽ, một cách tự nhiên, chúng thẩm thấu qua “bộ lọc” trong tim, trong trí não người viết để vào tiểu thuyết. Thành ra dù câu chuyện là hư cấu, người đọc vẫn thấy nó chân thật, phảng phất sự thân quen. Tôi cứ sống cuộc đời của mình, gom góp những gì mình thấy, đến khi viết thì mọi thứ tự nhiên bật ra như vậy thôi.
Chẳng hạn như trường đoạn viết về mắm tép, một món ăn rất đặc trưng của người Việt, đặc biệt là người miền Bắc. Những miêu tả về vại mắm, cách nhân vật muối mắm tép để chuẩn bị thức ăn cho cả gia đình xuất phát từ liên tưởng của tôi về mẹ. Với tôi, hình ảnh người mẹ Việt Nam muối mắm tép rất thiêng liêng, rất đẹp và rất tinh túy. Đó là một trong những đoạn tôi yêu thích nhất.
Riêng các trường đoạn liên quan đến án mạng, điều tra, hỏi cung, tôi phải tự học luật Hình sự, xem đi xem lại các phiên tòa, đọc tài liệu về quy trình điều tra, hỏi cung để mô tả sát thực tế. Cũng may là trước đó, khi viết Đồi cát bay, tôi đã hơi “thạo nghề” trong cách xây dựng các tình tiết về thuốc độc và những toan tính hiểm độc của kẻ ác và lần này lại có cơ hội để trau dồi thêm.
‘Nhân vật bảo gì thì tôi viết nấy’
- Tác phẩm chủ yếu sử dụng các đoạn hội thoại để kể chuyện. Vì sao bà lại lựa chọn hình thức này thay vì những đoạn văn xuôi miêu tả?
- Vào năm nhất đại học, khi được dạy về các tác phẩm của Pushkin (nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà soạn kịch người Nga - PV), tôi học được, hóa ra nhân vật bộc lộ rõ nhất qua cách họ ăn nói, đi đứng và sinh hoạt thường ngày. Vì thế, khi viết, tôi chỉ coi mình như người ghi chép cuộc đời của họ.
Tôi vẫn hay đùa rằng mình là một nhà văn lười biếng vì không muốn dùng lời văn của mình viết thay cho nhân vật. Tôi để họ tự cất tiếng nói, tự hành động và rồi chính người đọc sẽ nhận ra họ là ai.
- Bà có sợ độc giả thấy “ngộp” vì xuất hiện quá nhiều câu chửi thề?
- Với tôi, văn học phải đi đến tận cùng của sự thật. Khi đặc tả một bối cảnh tăm tối, tâm lý con người đang quằn quại, khổ đau, bất hạnh thì họ không thể nói năng nhẹ nhàng. Họ phải cãi vã, sỉ nhục nhau. Tôi trân trọng nhân vật nên họ bảo gì thì tôi viết nấy. Không thể để ngôn từ ngọc ngà “nhả” ra từ miệng của một kẻ đang tức giận, điên loạn.
Nhà văn chỉ là người truyền tải thông điệp cho nhân vật. Nhiệm vụ của tôi là sống cùng nhân vật, lắng nghe câu chuyện của họ và diễn đạt lại. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là nhân vật muốn gì thì tôi cũng bê nguyên ra.
Người viết có trách nhiệm định hình câu chuyện và “quản lý” chặt chẽ nhân vật của mình, chỉ chọn lọc những hành vi, lời nói có ý nghĩa, phục vụ cho mục tiêu chung của thế giới tiểu thuyết. Tuyệt đối không được để nhân vật dẫn dắt. Nói cách khác, họ có thể “chửi bới, gào thét, khóc cười, diễn thuyết” nhưng “chửi” phải đúng chỗ, “gào thét, khóc cười” đều phải đúng chỗ.
May mắn là đến bây giờ, tôi chưa bị ai phàn nàn là tác phẩm thô lỗ, tục tằn.
|
| Gia đình có bốn chị em gái đào sâu về văn hóa thân tộc và bất bình đẳng cơ hội trong xã hội đương đại. Ảnh: Tao Đàn. |
- Nhiều người nhận xét nhân vật Thương giống Chí Phèo của thời hiện đại. Bà có nghĩ như vậy không?
- Tôi trân trọng cách gọi này như một góc nhìn thú vị của độc giả. Tuy vậy, tôi không xây dựng Thương theo hình mẫu Chí Phèo. Nhân vật này không phải là một kẻ bần cùng bị dồn ép đến mức tha hóa. Chí Phèo tới cuối vẫn khao khát được làm người lương thiện, còn Thương từ lâu đã không còn muốn lương thiện nữa.
Xuất phát điểm của Thương vốn là người học hành đàng hoàng, có năng lực, chăm chỉ, nhưng không thể cạnh tranh với những người có quan hệ thân hữu trong bộ máy quyền lực. Cô không muốn con của mình phải chịu sự thiệt thòi giống như mình. Bản chất sâu xa của tác phẩm là câu chuyện về bất bình đẳng cơ hội trong xã hội, gia đình chỉ là lớp thứ hai để tôi đưa vào đó thịt da, xương cốt.
Những lần Thương đến nhà chị em “ăn vạ” thực chất là cách cô ấy vùng lên để giành lại cơ hội cho mình. Trong quan niệm của Thương, nếu người khác được hưởng quyền lợi từ mối quan hệ đó thì cô ấy cũng phải được như vậy. Nếu gia đình đã có quyền có thế thì con của cô ấy cũng phải được nâng đỡ. Thương không cao cả đến mức không cần quyền lợi. Cô ấy thèm khát được trở thành một phần của vòng tròn thân hữu.
Đó là bi kịch của xã hội hôm nay, ai cũng muốn được hưởng quyền lợi trong một xã hội vận hành bằng thân hữu. Thân hữu làm méo mó lẽ phải, khiến người ta tin rằng giúp người quen, ưu tiên người thân là điều đương nhiên. Cơ chế ấy làm xã hội mất cân bằng, đẩy những người không có thân hữu vào tình trạng thiệt thòi vô tận.
- Bà có cảm nhận gì khi cuốn sách được đón nhận và đoạt các giải thưởng lớn như giải thưởng Hội nhà văn và mới đây là lọt vào danh sách đề cử giải Sách Quốc gia?
- Tôi rất biết ơn giới chuyên môn và bạn đọc đã ưu ái cho tiểu thuyết Gia đình có bốn chị em gái. Ban đầu, tôi nghĩ sẽ chẳng có mấy người đọc vì sách rất dày, dung lượng hơn 600 trang. Khi biết tin, tôi thấy hơi ngạc nhiên.
Tôi nghĩ tiểu thuyết của mình đã có được sự may mắn lớn. Tôi xin nhấn mạnh rằng chính tiểu thuyết có số phận may mắn chứ không phải là tôi. Vì tác giả đã viết sách xong rồi, nghĩa vụ văn chương đã kết thúc và bây giờ cuốn sách thuộc về bạn đọc. Tôi mong với những giải thưởng này, cuốn sách sẽ được biết đến nhiều hơn để tiếp tục có số phận may mắn của một cuốn sách là được độc giả tìm đến và đọc nhiều hơn nữa.
Bên cạnh Gia đình có bốn chị em gái (2024), nhà văn Phạm Thị Bích Thủy từng xuất bản tập truyện ngắn Chạy trốn (2013), tiểu thuyết Đồi cát bay (2014), tiểu thuyết Tiếng sáo lạc (2015), tiểu thuyết Đáy giếng (2015), tập truyện ngắn Zero (2017).
Nhà văn Phạm Thị Bích Thủy sinh năm 1964 ở Thanh Hóa (nguyên quán: Ninh Bình). Bà từng theo học ngành Văn chương và tiếng Nga (Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen), ngành Tiếng Anh (trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA).
Từ 1986 đến 2000, bà là giảng viên Văn học Nga tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ 2000 đến nay, bà làm việc cho các tổ chức quốc tế và tập đoàn đa quốc gia.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.