Sân khấu lớn nhất tinh cầu đã được chuẩn bị xong: Pháp sắp sửa chạm trán nảy lửa với Brazil ở trận chung kết thế giới - World Cup 1998. Bên phía chủ nhà, người được đặt nhiều kỳ vọng nhất là tiền vệ đang khoác áo Juventus, Zinedine Zidane. Còn đối với Selecao, niềm tin và hi vọng hiển nhiên được trao cho đôi chân của tiền đạo ngôi sao 21 tuổi.
Hành trang đến France 98 của Ronaldo de Lima là 34 bàn thắng sau mùa giải đầu tiên khoác áo Inter Milan, một thành tích rất ấn tượng. Và rồi không hề hữu danh vô thực, anh ghi 4 bàn trên hành trình đến với chung kết thế giới mà trong đó, có bàn mở tỷ số quan trọng trước Hà Lan - khi ấy là Cơn lốc màu da cam hùng mạnh, ở bán kết.
Hai đội kéo nhau đến loạt luân lưu, Ronaldo thực hiện thành công khi được chỉ định đá đầu tiên, góp công giúp Selecao giành chiến thắng.
Thế nhưng năm ngày sau ở Saint-Denis, người Brazil đã không được ăn mừng lễ đăng quang nào. Ronaldo chơi mờ nhạt ở đại chiến trên đỉnh thế giới, Selecao thua trắng chủ nhà đến 0-3 mà trong đó, có cú đúp bằng đầu của Zidane.
Sự sa sút khó tin của Brazil và Ronaldo nói riêng ấy, đã dấy nên những cuộc tranh luận bất tận kéo dài đến ngày nay, về những gì đã thực sự diễn ra trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết của Selecao.
Sau này, trong một bộ phim tài liệu của FourFourTwo, đích thân Ronaldo đã tiết lộ nội tình sự việc.
Ronaldo (ngoài cùng bên trái) dự trận chung kết World Cup 1998 với thể trạng không ổn định. Ảnh: Reuters. |
Vén màn bí mật
“Sau bữa trưa của ngày thi đấu, tôi muốn nghỉ ngơi và điều cuối cùng tôi nhớ là mình đã đi ngủ”, Ronaldo kể. “Sau đó tôi lên cơn co giật. Vây quanh tôi là các cầu thủ và cố tiến sĩ, bác sĩ Lidio Toledo. Khi sự cố bất ngờ ấy trôi qua, họ không muốn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra”.
“Tôi còn hỏi liệu họ có thể ra ngoài thảo luận được không vì tôi muốn ngủ một chút. Nhưng sau đó, Leonardo bảo tôi đi dạo trong khu vườn của khách sạn và giải thích toàn bộ tình hình. Tôi được cho biết rằng mình sẽ không thể chơi trong trận chung kết World Cup”.
“Toàn đội đến SVĐ và tôi cũng nhận được lời nhắn từ HLV Mario Zagallo rằng tôi sẽ không thi đấu. Tuy nhiên, tất cả các cuộc kiểm tra y tế cơ bản sau đó đều không cho thấy bất kỳ điều gì bất bình thường. Như thể chưa từng xảy ra điều gì. Cầm kết quả xét nghiệm trong tay và được cả bác sĩ Toledo bật đèn xanh, tôi tiếp cận HLV tại SVĐ và xin phép: “Em ổn, em không cảm thấy gì đáng ngại cả. Đây là kết quả kiểm tra và mọi thứ vẫn ổn. Em muốn thi đấu, xin HLV hãy tạo điều kiện”.
“Tôi thậm chí không muốn cho ông ấy một lựa chọn nào khác và ở chiều ngược lại, HLV cũng không có giải pháp thay thế tốt hơn để rồi chấp nhận quyết định của tôi. Thế nhưng khi bước ra thảm cỏ, tôi nhận ra cơn co giật ấy đã ảnh hưởng đến toàn đội còn hơn cả bản thân vì khi diễn ra, nó chắc chắn là một cảnh tượng rất đáng sợ. Một điều bạn không nhìn thấy hàng ngày”.
“Trong mọi trường hợp, tôi vẫn mang trên vai nghĩa vụ quốc gia và không muốn bỏ lỡ nó. Tôi cũng có danh dự riêng và cảm thấy có thể thi đấu. Rõ ràng đó không phải một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp, nhưng tôi đã hiện diện để hoàn thành vai trò của mình”.
Đó là những gì Ronaldo đã tiết lộ. Nhưng bên cạnh đó, nhiều thuyết âm mưu khác vẫn được bàn tán cho đến ngày nay.
Ảnh hưởng của nhà tài trợ
Tiền đạo Edmundo, người có tên trong danh sách 11 người xuất trận ở chung kết trước khi Ronaldo trở lại đội hình chính vào giờ chót, kể đã tận mắt chứng kiến cơn co giật của Ronaldo khi chạy đến đáp lại lời kêu cứu trong nước mắt của Roberto Carlos. Sau đó, Ronaldo chợp mắt một chút trước khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, vẫn theo lời Edmundo.
Tiền đạo khi ấy đang khoác áo Fiorentina, có biệt danh “Thú hoang” (vì lối chơi hoang dã và mạnh mẽ) sau cùng đã phải ngồi dự bị. Anh cho rằng nhà tài trợ trang phục thi đấu Nike đã tác động một phần không nhỏ đến việc đưa Ronaldo trở lại đội hình chính.
“Người của Nike hiện diện 24 giờ mỗi ngày tại bản doanh của ĐT Brazil, như thể họ là thành viên của đội ngũ kỹ thuật. Quyền lực họ nắm trong tay là khá lớn, đó là tất cả những gì tôi có thể nói”, Edmundo khẳng định.
Ronaldo bị hàng phòng ngự Pháp phong tỏa hoàn toàn trong trận chung kết World Cup 1998. Ảnh: Reuters. |
Vị bác sĩ bí ẩn
Một số cầu thủ kể rằng bác sĩ chuyên trách của đội - tiến sĩ Lidio Toledo đã bắt đầu khóc khi đến phòng của Ronaldo. Về sau, Toledo phủ nhận điều này. Ông khẳng định Ronaldo vẫn còn tỉnh táo khi ông ập đến phòng của anh, nhưng thở nặng nề và có nước bọt xung quanh miệng.
Tiền đạo ngôi sao được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thần kinh ngay sau đó, điều khiến toàn đội nghĩ rằng anh sẽ không thể thi đấu. Thế nhưng các cuộc kiểm tra cho thấy mọi chuyện vẫn bình thường để rồi Toledo, một bác sĩ khác nữa, HLV Mario Zagallo cùng chính một Ronaldo đầy quyết tâm đã thảo luận rằng anh có đủ sức khỏe thi đấu hay không.
Đến tận ngày nay, danh tính vị bác sĩ bí ẩn hiện diện trong cuộc thảo luận quan trọng ấy vẫn chưa được tiết lộ.
Giả thiết suy nhược thần kinh
Một trong những tờ báo nổi tiếng Brazil, Folha de S Paulo từng đưa ra giả thuyết nổi tiếng rằng Ronaldo đã bị suy nhược thần kinh trong thời gian diễn ra World Cup 1998. Họ cho rằng Ronaldo đã có dấu hiệu trầm cảm một tuần trước khi trận chung kết diễn ra, khi anh lái một chiếc xe đạp lao vào tường.
Để rồi đến đêm trước trận đấu, Ronaldo nhiều khả năng đã bị “khủng hoảng lo âu”. Họ còn tiết lộ bác sĩ Toledo bước vào phòng và khóc, nhưng Ronaldo không muốn uống bất kỳ viên thuốc nào để phòng ngừa rủi ro nhiễm doping.
Tờ báo này cũng khẳng định cựu danh thủ Zico, khi ấy là thành viên của đội ngũ kỹ thuật tuyển Brazil, đã phản đối việc Ronaldo đã chính. Và việc cả đội lặng lẽ rời khách sạn để đến SVĐ (trái ngược với không khí sôi nổi đậm chất samba bình thường) cho thấy sự bất đồng trong nội bộ.
Một nhóm, được cho do đội trưởng Carlos Dunga đứng đầu ủng hộ sự hiện diện của Ronaldo trong đội hình xuất phát. Trong khi một nhóm khác, được cho do Leonardo đứng đầu thì phản đối điều này.
Thuyết âm mưu về FIFA
Một trong những tin đồn khác râm ran suốt hơn 20 năm qua, dù cho nó rất ngớ ngẩn: Lá thư điện tử do một nguồn tin của đài TV Globo cáo buộc, ĐT Brazil đã “bán” chức vô địch World Cup cho chính nhà tổ chức FIFA với mức giá 23 triệu USD.
Ý tưởng của tin đồn này là FIFA muốn Pháp vô địch để làm hài lòng tân Chủ tịch Sepp Blatter khi ấy, và giúp người dân Pháp quên đi những vấn đề xã hội của họ. Đổi lại, FIFA hứa với rằng Selecao sẽ có một con đường “mềm mại” để giành chức vô địch World Cup 2002, cùng với việc Brazil sẽ sớm có quyền đăng cai World Cup.
Giả thiết này thực sự rất vớ vẩn, nhưng chờ chút: Ở World Cup 2002, Selecao chỉ nằm cùng bảng với Thổ Nhĩ Kỳ, Costa Rica và Trung Quốc. Đến vòng knock-out, họ vào nhánh không quá mạnh khi lần lượt đối đầu Bỉ, Anh và lại là Thổ Nhĩ Kỳ trước khi quyết chiến với Đức (mất Michael Ballack vì thẻ phạt) ở chung kết.
Và sau đó cũng chỉ 2 kỳ World Cup nữa thôi, Brazil trở thành chủ nhà của Cúp thế giới 2014. Giả thiết này hơi ngớ ngẩn, nhưng với những trùng hợp đó thì cũng chưa thể bác bỏ hoàn toàn điều gì.
Pháp vô địch World Cup 1998 sau chiến thắng 3-0 trước Brazil ở trận chung kết, điều không ai dám nghĩ trước cuộc đấu tại Stade de France. Ảnh: Reuters. |
Và những tin đồn khác
Vài năm sau thất bại của Brazil ở World Cup 1998, chuyên gia nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc Jorge Kajuru đưa ra một giả thiết khác: Ronaldo đã bị chấn động vì dị ứng với một mũi tiêm của bác sĩ Toledo vào đầu gối trong quá trình trị thương.
Ngoài ra, một số tin đồn khác từ những quán rượu thân quen của Ronaldo, rằng anh bị tác động mạnh đến tâm lý vào thời điểm đó vì bị bạn gái cắm sừng. Susana Werner, người yêu của Ronaldo khi ấy được cho là đã ngoại tình với một nhà báo truyền hình người Brazil. Sau này, Werner trở thành vợ của thủ môn nổi tiếng Julio Cesar.
Dù giả thiết là gì và dựa trên luận cứ đáng tin đến đâu, chúng vẫn là những tin đồn không hơn không kém và luôn được nhắc lại mỗi khi một trận chung kết World Cup diễn ra.
Đích thân Ronaldo cũng chỉ tiết lộ một số chi tiết xung quanh sự kiện chấn động ngày đó. Anh có thể biết sự thật, một góc của sự thật hoặc thậm chí là không.
Đã hơn hai thập kỷ trôi qua từ buổi trưa Paris định mệnh ấy, chỉ có một điều chắc chắn và mãi mãi khắc ghi vào lịch sử: Có một chi tiết bên lề đã tác động quá lớn đến trận tranh cúp vàng thế giới.