Bên ngoài một quán bar nhỏ ở rìa "vùng đỏ" virus corona của miền Bắc Italy, các chủ quán nhìn về phía những nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ, găng tay và khẩu trang viếng thăm ngôi nhà bên kia đường.
Một trong những người mặc đồ trắng mô tả cơn ho của bệnh nhân cho đồng nghiệp qua điện thoại. Quán bar được dịp bàn tán xôn xao.
"Tất cả chúng ta sẽ bị lây nhiễm", Claudia Ghidoni, 22 tuổi, nói với hai người bạn ngồi cùng bàn. Đây là lần đầu tiên cô rời nhà kể từ khi số ca nhiễm ở Italy tăng vọt vào tuần trước.
Kể từ đó, cuộc sống ở khu vực này bao trùm không khí siêu thực. Ngay bên kia cánh đồng từ quán bar ở Santo Stefano Lodigiano, cách Milan 64 km, hơn 50.000 người sống dưới lệnh phong tỏa trong khu vực cách ly trải dài trên 11 làng mạc và thị trấn.
Thị trấn Secugnago, ngay bên ngoài khu vực màu đỏ bị cách ly, ở Lombardy. Ảnh: New York Times. |
Vật lộn với cuộc sống bị bó hẹp
Hàng chục rào chắn được cảnh sát và binh lính dựng lên để ngăn cư dân và du khách ra ngoài. Những người vi phạm khu vực cách ly bị đe dọa phạt tiền và ngồi tù. Số ca nhiễm trong nước tuần này đã tăng lên hơn 800; đã có 21 người chết.
Chính phủ Italy nhấn mạnh các hạn chế chỉ bao gồm khu vực nhỏ - chỉ 0,1 phần trăm dân số - khi họ cố gắng đưa ra hình ảnh về hoạt động như bình thường.
Nhưng đối với những người sống sau xe tải quân đội và rào chắn, cuộc sống khác xa với thông thường.
Trong các cuộc phỏng vấn với Washington Post, một số người nói rằng sự hoảng loạn ban đầu đã lắng xuống nhưng vẫn còn lo ngại và hiểu nhầm. Họ nói chuyện qua điện thoại hoặc từ phía bên kia của trạm kiểm soát rải rác vùng nông thôn.
Trên khắp các cánh đồng từ quán bar, ở làng San Fiorano, thị trưởng cho biết ba người già đã chết sau khi nhiễm virus nhưng ông không thể phát hiện có bao nhiêu người trong làng đã thử nghiệm dương tính. Với đám tang và Thánh lễ bị đình chỉ, người chết vẫn chờ được chôn cất chu đáo.
Một số bày tỏ sự thất vọng. Những người khác nói rằng họ không bận tâm đến nhịp sống chậm hơn nhưng lo ngại gánh chịu thiệt hại kinh tế và xã hội nặng nề hơn so với phần còn lại của đất nước.
Chỉ các cửa hàng cần thiết nhất, chẳng hạn hiệu thuốc và siêu thị, vẫn mở; có giới hạn về số lượng khách hàng có thể vào cùng lúc. Mọi người được yêu cầu tránh tụ tập đông đúc.
Vì bưu điện đóng cửa, các cụ già không thể nhận lương hưu.
"Mọi người đều vật lộn", ông Ghidelli nói. Ông cho biết các thị trưởng khác rất thất vọng với mức độ thông tin mà họ nhận được. "Chúng tôi cần đưa ra câu trả lời cho công dân của mình".
Ghidelli cho biết ông đang vận động để mở lại các doanh nghiệp như tiệm làm tóc, ngay cả khi họ chỉ cho phép một khách hàng tới mỗi thời điểm.
Một phụ nữ đi qua các gian hàng siêu thị trống rỗng ở Italy sau khi nước, thực phẩm và xà phòng bị mua hết. Ảnh: SOPA. |
Khi các trường học đóng cửa, giáo viên nói rằng họ đã cho học sinh làm bài tập về nhà để cập nhật kiến thức. Các cư dân khác làm việc từ xa.
Một cư dân cho biết điều kiện đã được cải thiện trong những ngày gần đây. Các kệ siêu thị trống trơn vì cư dân chất hàng dự trữ đã được bổ sung.
Một số phàn nàn về sự bó buộc của vùng đỏ. Các thị trấn đóng cửa chiếm một phần rất nhỏ trong số hơn 600 trường hợp được xác nhận ở Italy.
"Mọi người bắt đầu phát điên. Tất cả đều đóng cửa", Giuseppe Malusardi, 49 tuổi, nói khi anh đi qua trạm kiểm soát của cảnh sát gần làng Casalpusterlengo bằng xe đạp.
Không khí khác thường ở vùng đỏ
Đối với những người khác, cuộc sống dưới sự kiểm dịch có những mặt tích cực của nó.
Ambrogio Pezzi, 54 tuổi, đang tận hưởng hai tuần nghỉ làm và có nhiều thời gian hơn với gia đình. "Có lẽ đây là một bài học để sống chậm lại và tận hưởng mọi thứ", ông nói.
Các trạm kiểm soát trở thành điểm giao tiếp với thế giới bên ngoài. Một số người đến để tặng người thân hoặc bạn bè của họ món quà phô mai. Những người khác đưa tài liệu ở phía bên kia. Một người phụ nữ đến để lấy thức ăn chuyên biệt cho mèo của một người bạn.
Xe tải và công nhân thiết yếu có thể vượt qua các rào cản với giấy tờ phù hợp.
Một sĩ quan cảnh sát giao gói chăm sóc cho những người bị cách ly ở Zorlesco. Ảnh: New York Times. |
Trong những ngày đầu tiên cách ly, cư dân của các thị trấn gần đó cho biết một số dân làng vùng đỏ sẽ đi dạo trên những con đường quê để mua một tờ báo hoặc đi đến một quán cà phê.
Trong những ngày gần đây, nhiều cảnh sát đã được triển khai trên các con đường hẻo lánh; ánh đèn xanh nhấp nháy của những chiếc xe cảnh sát rải rác phía chân trời lúc chạng vạng. Các đống rơm được dựng lên để chặn đường đi của xe đạp.
Bệnh viện tại Lodi, gần rìa của khu vực màu đỏ, ghi nhận số bệnh nhân tăng đột biến vào đêm 27/2. Thị trưởng địa phương đảm bảo với người dân rằng các ca bệnh không bị lây nhiễm trong thị trấn. Khoảng 17 người được báo cáo là đang trong tình trạng nguy kịch.
Các thị trấn đã bị phong tỏa trong gần một tuần. Giorgio Paolo Carpanese, 63 tuổi, cư dân bị cách ly ở thị trấn Vo, cách Venice 64 km, cho biết điều khó chịu ở đó là cảm giác lo sợ bị cô lập, bị bỏ lại phía sau.
Carpanese đã dành tuần qua trong thị trấn 3.400 dân, chủ yếu là với vợ Patrizia và chú chó được đặt tên là Obama. Ông đã dọn dẹp nhà cửa, sửa bồn hoa, sơn lại gác mái và làm các công việc vặt khác.
Hôm 25/2, ông đến xếp hàng ở trường tiểu học thị trấn, nơi các nhân viên y tế xét nghiệm virus cho người dân. Các nhân viên đeo khẩu trang khuyên họ đứng cách nhau 2 m. Mỗi cư dân chỉ được cung cấp một số khẩu trang.
Sau thời gian chờ đợi, Carpanese được gọi vào trong sảnh chính của trường, nơi tám trạm kiểm tra được sắp xếp thành một nửa vòng tròn. Một y tá mở một phong bì và lấy ra miếng gạc để lấy mẫu từ bên trong mũi và miệng của ông. Ông được thông báo rằng nếu không ai gọi ông trong vòng 24 giờ, kết quả là âm tính.
Carpanese không nhận được cuộc gọi nào nhưng ông không thể vui mừng. Ông mất ngủ và suy nghĩ rất nhiều. "Tôi nghĩ về những người nhận được kết quả khác, về sự căng thẳng mà họ trải qua, những lời thì thầm xung quanh họ", ông nói.