Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

Lừa đảo trực tuyến ở Ấn Độ

Từ một địa phương ít ai biết tới, Jamtara trở thành biểu tượng của lừa đảo trực tuyến tại Ấn Độ. Nhiều thanh niên nông thôn đã biến chiếc điện thoại giá rẻ thành công cụ rút tiền từ tài khoản của người lạ trên khắp đất nước.

lang lua dao mang anh 1

Nhìn bề ngoài, thị trấn Jamtara (Ấn Độ) trông không khác gì các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, người ta sẽ thấy giữa những căn nhà đất đơn sơ thấp thoáng ngôi nhà đồ sộ và xa hoa khác thường.

Hàng triệu người Ấn Độ hiểu tại sao lại như vậy: Đó là "thành quả" của một ngành công nghiệp kỳ lạ - lừa đảo qua điện thoại.

Với họ, Jamtara không chỉ là tên địa danh, nó là một động từ: Sống trong nỗi sợ bị “Jamtara-ed” (lừa đảo kiểu Jamtara). Netflix thậm chí còn làm cả series về vùng đất này, với khẩu hiệu “Sabka Number Aayega” - có thể hiểu “Ai rồi cũng sẽ nhận được cuộc gọi”.

Trong 15 năm qua, một số khu vực ở đây giàu có nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc. "Thành tựu" phát triển nông thôn phi thường này được thúc đẩy bởi những thanh niên trẻ, chỉ với chiếc điện thoại di động, đã thành thạo món nghề rút tiền từ tài khoản ngân hàng của người lạ.

Số tiền lấy cắp được lớn đến mức đôi khi được ví ngang các vụ cướp ngân hàng, thay vì hành vi gian lận tài chính đơn thuần, theo Guardian.

lang lua dao mang anh 2

Một cảnh trong series Jamtara: Sabka Number Ayega của Netflix. Ảnh: Netflix.

Phương thức lừa đảo

Những ngôi làng lừa đảo mạng này phản ánh bức tranh “hai Ấn Độ” đang va chạm nhau - một bên theo đuổi tiến bộ và hưởng lợi từ công nghệ, bên kia quyết tâm tìm cách sinh tồn và kiếm sống.

Với nhiều thanh niên tại các ngôi làng, điện thoại di động không chỉ là công cụ liên lạc, mà là con đường thoát khỏi số phận nghèo đói, dù bằng phương thức phi pháp.

“Cuối năm 2012, chúng tôi lần đầu tiên nghe tin một thanh niên trong làng bị bắt giữ vì lừa đảo mạng”, Murari Lal - nhân viên xã hội địa phương - kể. “Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát nói: ‘Anh ta ăn cắp tiền từ máy ATM’. Nhưng chúng tôi tự hỏi việc ăn cắp tiền thì liên quan gì đến điện thoại di động”.

Một người đàn ông tên Sitaram Mandal có thể giải thích được. Khi nói về người tạo nên ngành công nghiệp kỳ lạ này của Jamtara, cái tên Sitaram Mandal thường được nhắc đến.

Từng làm việc ở cửa hàng bán thẻ nạp tại Mumbai, Mandal phát hiện rằng chỉ cần nói chuyện khéo, người ta sẽ tiết lộ mã PIN và mã OTP cho mình.

Mandal học được chiêu trò thao túng mà bọn lừa đảo sử dụng để moi thông tin mật từ những người nhẹ dạ cả tin, nhưng không thể làm điều đó một mình. Vì vậy, Mandal quay trở lại quê hương, đào tạo một số thanh niên và xây dựng “đội rút ATM".

lang lua dao mang anh 3

Ga xe lửa Jamtara. Ảnh: cameranest/Shutterstock.

Phương thức của Mandal mở đầu bằng một cuộc gọi điện thoại.

“Chúng tôi gọi từ ngân hàng”, những kẻ lừa đảo nói, kèm theo lời cảnh báo nghiêm trọng về việc tài khoản ngân hàng của nạn nhân đang gặp vấn đề.

Với người chưa quen với các thủ tục ngân hàng và quy định xác thực khách hàng (KYC) ngày càng phức tạp, lời cảnh báo này nghe hoàn toàn đáng tin.

“Thẻ ATM của quý khách sắp bị khóa”, kẻ lừa đảo tiếp tục, khiến nạn nhân càng thêm hoảng sợ.

Dưới vỏ bọc “xác minh danh tính”, chúng bắt đầu chuỗi câu hỏi về ngày tháng năm sinh, địa chỉ, và các thông tin cá nhân khác.

Khi cuộc gọi kết thúc, chúng đã thu thập đủ mọi chi tiết cần thiết: Số thẻ, mã PIN và mã bảo mật CVV 3 chữ số. Cùng lúc đó, một đồng phạm khác truy cập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của nạn nhân, sử dụng dữ liệu vừa thu được.

Để hoàn tất việc chuyển tiền trái phép, nhóm lừa đảo chỉ còn thiếu mảnh ghép cuối cùng: Mã xác thực một lần (OTP) mà ngân hàng gửi qua tin nhắn điện thoại.

“Để hoàn tất quy trình KYC, quý khách vui lòng đọc mã gồm 6 chữ số vừa được gửi đến điện thoại”, kẻ lừa đảo nói với giọng điềm tĩnh, đầy thuyết phục.

Bị lo lắng chi phối, nạn nhân đọc 6 con số - và chỉ với thao tác đó, phi vụ chuyển tiền lừa đảo đã được thực hiện trọn vẹn.

Lừa đảo trở thành hình thức 'canh tác' mới

Khi Ấn Độ bước vào giai đoạn số hóa nền kinh tế, các ứng dụng di động bắt đầu được phát triển. Phạm vi lừa đảo, vì vậy, cũng mở rộng.

“Đột ​​nhiên, không chỉ có thẻ ATM mà còn cả ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, cho vay tức thời”, Jitu - người được cho là "trùm lừa đảo" của làng mình - chia sẻ.

Jitu sinh ra trong cộng đồng Dalit, tầng lớp thấp nhất ở Ấn Độ. Như nhiều người cùng thế hệ, bước ngoặt trong cuộc đời của Jitu đến khi được bố mua cho chiếc điện thoại.

Jitu sau đó bước vào "nghề mới”: Giả danh nhân viên, moi thông tin và chiếm đoạt tiền.

Jitu và đồng bọn đã gọi điện cho hàng trăm người mỗi ngày. Nếu nạn nhân chấp nhận cuộc gọi, kẻ lừa đảo có thể lựa chọn một trong nhiều phương án sau:

- Tôi ở bên ngân hàng.

- Tôi ở bên công ty thẻ tín dụng của bạn.

- Tôi ở bên công ty ví điện tử.

- Tôi ở bên nhà cung cấp dịch vụ di động.

lang lua dao mang anh 4

Cảnh sát chống tội phạm mạng Delhi triệt phá một tổ chức tội phạm mạng hoạt động tại Jamtara vào năm 2023. Ảnh: Hindustan Times.

Một trong những mánh khoé của Jitu là diễn vai “nhân viên chăm sóc khách hàng tử tế” và chọn con số vừa đủ để nạn nhân không nghi ngờ.

Trên chiếc điện thoại thứ nhất, Jitu chạy ứng dụng đánh bạc mô phỏng trò chơi ba lá truyền thống. Người chơi phải chuyển tiền vào tài khoản game, và được phép “ping” (yêu cầu) một ví điện tử khác để xin nạp tiền. Điều đó có nghĩa người chơi có thể dùng game để gửi tin nhắn xin tiền đến những ví điện tử ngẫu nhiên gắn với số điện thoại ngẫu nhiên.

Ngay sau khi nạn nhân nhận tin nhắn, Jitu sẽ gọi điện: “Thưa anh, anh vừa nhận được thông báo về khoản hoàn tiền 4.999 rupee từ công ty ví điện tử. Đây là chương trình chúng tôi đang triển khai, nhằm hỗ trợ người dùng gặp khó khăn trong đại dịch”.

“Nếu anh mở ứng dụng ngay bây giờ, anh sẽ thấy số 4.999 rupee nhấp nháy trên màn hình chính. Bên dưới sẽ có hai lựa chọn: ‘Deny’ (từ chối) hoặc ‘proceed’ (tiếp tục). Để nhận khoản tiền này, anh bấm ‘proceed’”, kẻ lừa đảo dụ dỗ.

Đến bước này, Jitu hy vọng nạn nhân, do sơ ý hoặc phân tâm, sẽ vô tình đồng ý.

“Anh đã làm xong chưa? Trang tiếp theo sẽ yêu cầu anh nhập mã OTP được ngân hàng gửi đến để xác thực việc chuyển khoản. Anh đã nhập chưa?”, kẻ lừa đảo thúc giục.

Sau khi thấy tiền bị trừ mất, một số nạn nhân có thể nhận ra đây là vụ lừa đảo. Nhưng một số khác có thể tiếp tục rơi vào “bẫy”.

“Thưa anh! Tôi rất xin lỗi. Chắc chắn anh đã nhận được tin nhắn từ ngân hàng thông báo 4.999 rupee đã bị trừ khỏi tài khoản. Tất cả là lỗi của tôi, tôi nhấn nhầm nút. Thưa anh, xin đừng gửi khiếu nại. Tôi sẽ gặp rắc rối. Công ty sẽ sa thải tôi ngay lập tức. Tôi sẽ phải ngủ ngoài đường. Gia đình tôi sẽ chết đói”, kẻ lừa đảo van xin.

“Cho tôi cơ hội sửa lỗi. Tôi đang khởi động quy trình hoàn trả. Trên trang chủ của anh, anh sẽ thấy một khoản mới là 9.999 rupee. Bên dưới sẽ có hai lựa chọn: ‘deny’ hoặc ‘proceed’. Để nhận tiền, anh phải bấm ‘proceed’”, kẻ lừa đảo thuyết phục.

Trò lừa này cứ thế tiếp diễn cho tới khi nạn nhân nhận ra mình bị lừa nhiều lần.

Thế nhưng, tại nông thôn, bạn bè và gia đình của những kẻ lừa đảo dường như không coi chúng là tội phạm mạng. Họ gọi đây là tập thể người lao động có tay nghề cao. Trong vài năm tiếp theo, từ "chor" (kẻ trộm), dần dần bị loại bỏ khỏi danh xưng. Dân làng chỉ dùng từ "cyber" để chỉ kẻ lừa đảo - một từ không thể hiện bản chất tội phạm.

Ngày càng nhiều người chuyển từ các nghề truyền thống, ít lợi nhuận hơn - như nông nghiệp và lao động chân tay - sang lĩnh vực lừa đảo qua điện thoại di động, vốn sinh lời cao hơn và ít tốn công sức hơn.

"Lừa đảo đã trở thành hình thức ‘canh tác’ mới. Các ông bố thử nghiệm loại cây trồng khác nhau mỗi mùa. Còn với các đứa con, đó là những trò lừa đảo khác nhau", Murari Lal nói.

Dù vậy, Jitu nhận ra cuộc đời của “cyber-chor” (kẻ lừa đảo mạng) không bình yên. Nỗi lo bị theo dõi và bị bắt luôn đè nặng.

“Ngay cả khi tôi đang thực hiện một cuộc gọi lừa đảo, tôi cũng phải nghĩ xem mình sẽ vứt thẻ sim và giấu điện thoại di động ở đâu”, Jitu nói.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Ấn Độ đang mất dần ánh sáng Mặt Trời

Một nghiên cứu mới của 6 nhà khoa học Ấn Độ cho thấy trong 3 thập kỷ qua, số giờ nắng - khoảng thời gian ánh sáng Mặt Trời trực tiếp chiếu xuống bề mặt Trái Đất - đang giảm dần trên hầu hết lãnh thổ Ấn Độ.

Bị lừa tình trên mạng, cụ bà 81 tuổi ở Hong Kong mất hơn 640.000 USD

Một cụ bà 81 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) đã bị lừa mất hơn 5 triệu HKD (khoảng 643.445 USD) sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm tinh vi trên mạng.

Minh An

Bạn có thể quan tâm