Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Bầu trời Facebook

Trên Facebook chộn rộn chữ, người ta thấy những dày vò, than thở, nước mắt.

Không trông thấy nhưng tôi biết là họ

Chờn vờn chờ ngoi lên

Đông như thế có phải người không nhỉ?

Có phải người không

Hay chỉ là…?

Song ao anh 1

Tranh minh họa: Malika Favre.

***

Kìa bóng tối chồng bóng tối nhấp nhô

Kìa chữ bay rào rào, kìa khêu gợi quấn quýt cùng than thở

Bao vầng trăng bị mơn trớn dày vò

Bao nhiêu nước trà trộn thành nước mắt

Hờn căm ấy nhẹ và lạnh ngắt

Bốc hơi sau tiếng ho.

***

Tôi đã nhìn thấy họ

Trong màn hình kia nhộn nhạo chẳng bến bờ

Chỉ toàn bóng chen chân với bóng

Khoác vai nhau và săn đuổi nhau

Những thèm khát chứa chan cuồng nộ

Trên đầu tôi máy bay bay cùng mây.

***

Rồi thì tôi cũng thấy

Bao lởn vởn phía sau ngọn đèn

Xanh là ai đang thức

Cùng người tình giấu mặt phương xa

Mật ngọt rót tràn ly chờ đợi...

***

Lặng im kìa máy bay trôi

Và mây qua bầu trời Facebook.

***

Kìa bước chân những cành khô gãy gục

Buông ra lời gợi mời

Họ vô tận mà con đường chẳng có

Chỉ còn tàn đốm mùa thu

Đa đoan với muôn trùng.

***

Ngoài này thì tràn nắng.

'Ta hôm nay'

Giữa nhịp sống hiện đại quá nhanh, quá mạnh, những câu thơ của Nguyễn Bình Phương như một khoảng lặng, lắng mình suy tư về ta của ngày hôm nay.

Nguyễn Bình Phương

Bạn có thể quan tâm