Dưới hàng cây riu riu cuối mùa
Có gì vừa buông thấp thoáng
Với hoàng hôn đầm đìa mặt sông
Chẳng bước chân nào sáng lên phía ấy
***
Thế mà bỗng dưng ngọn khói cay cay
Loạng choạng tới đây và rạp xuống
Làm nở rộ trong lòng người tên Phương
Những bông trắng mờ loang chấm tím.
***
Thế mà thảng thốt một cánh chim
Vụt nhòe qua rồi lẫn với nóc nhà
Thế mà trên lơ mơ bệ đá
Sương níu tay bức tượng cho xuôi.
***
Thế mà đám cháy bên sườn non cũng nguội
Bao rực rỡ đột nhiên dịu lại
Êm đềm như bóng tối ngày mai…