Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

"Bắt bệnh" cho người của công chúng

Không cần danh tiếng, không cần tiền bạc, nếu có ai đó nói như vậy, hẳn chỉ là những lời phách lối. Có những nghề - nghề diễn viên, nghề ca sỹ nếu không có danh tiếng, tức là đã thất bại.

"Bắt bệnh" cho người của công chúng

Không cần danh tiếng, không cần tiền bạc, nếu có ai đó nói như vậy, hẳn chỉ là những lời phách lối. Có những nghề - nghề diễn viên, nghề ca sỹ nếu không có danh tiếng, tức là đã thất bại.

`Bắt bệnh` cho người của công chúng

Nếu chỉ suốt đời âm thầm, lặng lẽ sau cánh gà đón nhận những vai phụ không tên, nếu cứ mải mê đi hát lót và bằng lòng với số tiền cát-xê ít ỏi, đó sẽ là một bi kịch. Truyền thông phản ánh rầm rộ nhất thời vàng son của một danh tiếng. Từ đó cũng sinh ra bao chuyện bi, hài trong làng giải trí.

Đặc trưng của nghề diễn viên, nghề ca sĩ, chính là sự nổi tiếng. Lựa chọn và bước chân vào nghề diễn, nghiệp hát là cách thể hiện rõ nét khát khao nổi tiếng của một cá nhân có năng khiếu nghệ thuật.

Muốn phủ nhận mong ước được trở thành ngôi sao danh tiếng có ngàn vạn người biết đến và hâm mộ cũng khó, bởi nghiệp diễn chỉ có hai nhân tố: người biểu diễn và người đón nhận. Người biểu diễn tất muốn nổi tiếng để chinh phục được đông đảo người đón nhận.

Nói như vậy để thấy, danh tiếng là sự nghiệp của một nghệ sĩ. Người đã chọn nghề này mà hoạt động âm thầm, lặng lẽ, "không ai biết, không ai hay" là một thất bại. Bản chất của showbiz (giới trình diễn) là sôi động, ầm ào.

Và truyền thông là nơi thể hiện rõ nét nhất sự ồn ã của làng giải trí cũng như thời vàng son của một nghệ sĩ thành danh. Truyền thông là nơi để nghệ sĩ hiện diện trước công chúng. Người càng nổi tiếng càng "đắt khách", càng rầm rộ với giới truyền thông và ngược lại. Mọi chuyện khóc, cười của "người của công chúng" cũng được sinh ra từ đây.

"Bệnh" thèm danh

Có những nghệ sĩ cả đời đóng phim, cả đời qua lại màn ảnh với hàng chục, hàng trăm vai phụ nhưng vẫn không có duyên với công chúng và vì thế không được giới truyền thông mặn mà. Danh tiếng - bỗng trở thành một sự thèm thuồng, chờ đợi.

T.V là một trong những diễn viên đã có tuổi trong nghề diễn. Tham gia phim trường đã "ngót nghét" mấy chục năm, nhưng cả đời đi diễn, T.V không may chỉ nhận toàn vai phụ. Không có được ngoại hình điển trai để vào những vai kép chính, T.V lặng lẽ, âm thầm xuất hiện thấp thoáng qua màn hình với những vai diễn không tên. Gắn bó với nghề diễn mấy chục năm, nhưng T.V ít được báo chí "ngó ngàng".

Chưa bao giờ cái tên T.V được xuất hiện trên báo với những cái tít dài hào nhoáng, bay bổng, may chăng chỉ đôi lần được nhắc qua trong những tin giới thiệu thành phần đoàn làm phim. Bởi thế, cứ mỗi lần có phóng viên đến đoàn làm phim phỏng vấn các diễn viên chính, T.V lại đi qua, đi lại.

Thỉnh thoảng, nói vu vơ thật to đôi câu. Có lúc lại kéo một phóng viên ra một góc riêng, rồi ngồi tâm sự với vẻ mặt trĩu nặng về chặng đường mấy chục năm trong nghề đầy tâm huyết và sóng gió của mình... Tuy vậy, cái tên T.V vẫn không tìm thấy chỗ đứng trên bất kỳ một trang báo nào.

T.A cũng là một diễn viên đóng nhiều phim truyền hình, chủ yếu là những vai phản diện, song cũng lận đận trên con đường "hiện diện trước công chúng". T.A có tố chất, song không phải là một gương mặt "hút khách".

Ưu điểm của anh là rất nhiệt tình với phóng viên, báo chí. Thỉnh thoảng, có phóng viên gọi cho anh, chỉ để xin số điện thoại của diễn viên đang nổi A, diễn viên đang "hot" B, anh vui vẻ cung cấp và không quên dặn với theo "Có gì cứ a-lô cho anh nhé, nhớ anh nhé. Anh lâu lắm rồi chả được lên báo gì cả" .

Có cô ca sĩ trẻ, mới tập tành dự thi các cuộc thi tiếng hát, nhưng cứ thấy báo chí lại... "sấn" tới, "Anh (chị) thấy em hát thế nào? Theo anh (chị) em có trở thành ngôi sao được không? Sau này, thành "sao" rồi là em phải nhờ các anh (chị) đấy", câu nói được "khuyến mãi" thêm nụ cười tít mắt ngụ ý rằng, em chỉ đùa cho vui, nhưng gặp lần nào em cũng đùa một câu giống y như vậy.

Và cũng có cả những người đẹp, tham dự một cuộc thi nhan sắc, rất tự tin đến trước "cánh" phóng viên dõng dạc hỏi "Em đẹp thế này sao anh (chị) không phỏng vấn em?".

Bệnh “ngôi sao”

Khi vô danh, người ta khát khao có danh. Nhưng khi có chút tiếng tăm rồi, bỗng chốc, người ta đổi thay chóng mặt, để xứng tầm "sao" - và thế là mắc phải "bệnh ngôi sao".

Khi còn là một diễn viên vô danh, T.K như bao người khác, niềm nở với báo chí, và hào hứng với những cuộc phỏng vấn. Nhưng từ khi chia tay mối tình nhiều năm, hoặc có thể vì tiếng tăm đã nổi hơn sau một loạt vai chính trong các phim truyền hình, điện ảnh, T.K trở nên kiêu kỳ, lạnh như băng trước mặt báo giới.

T.K từ chối hầu hết các cuộc phỏng vấn, dù chỉ với mục đích quảng bá cho vở diễn ế ẩm của nhà hát nơi cô công tác. Có khi phóng viên gọi điện hẹn gặp, T.K nghe máy và hẹn giờ, nhưng cứ đến đúng giờ gặp thì... tắt máy.

Diễn viên P.T khi đã thành sao và nhất là khi cuộc sống riêng tư không mấy suôn sẻ, trở nên "ngại" lên báo. Gọi điện lần nào, P.T cũng cáo lỗi "Mình không muốn trả lời gì đâu, mình chả có gì mới để nói cả".

Sau cuộc thi SMĐH, rầm rộ với những thông tin về tình yêu cùng một nam ca sĩ khác, L.P trở thành gương mặt được nhiều người quan tâm. Song, cũng từ những rắc rối gặp phải vì sự nổi tiếng, L.P lập tức từ chối lên báo để yên ổn chạy sô.

Đã xác định là người của công chúng, phải biết chấp nhận những hệ lụy phiền toái của danh tiếng và phải biết chấp nhận cả những khó khăn để có được danh tiếng. Người thông minh sẽ biết chọn cách riêng của mình...

(Theo Dân trí)

(Theo Dân trí)

Bạn có thể quan tâm