Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bạn trà của ba tôi

Ba tuy uống trà lâu năm nhưng bạn trà trung thành thì không mấy người.

Ba tôi là người ghiền trà. Đặc biệt là khoảng hai mươi lăm năm cuối đời, khi ông không động đến một giọt bia rượu thì trà (và thỉnh thoảng là cà phê) là bạn thường xuyên với ông.

Tôi không biết ba uống trà từ khi nào, nhưng từ rất nhỏ tôi đã thấy ông có thói quen uống trà rồi. Hồi còn ở quê, sáng sớm trước khi ra đồng hoặc xuống kinh thả lưới, đóng đáy, ba đã pha một bình trà. Có khi có mấy chú, mấy cậu đi ruộng sớm cũng ghé vào uống vài bình, nói năm ba chuyện rồi mới tiếp tục công việc.

Tôi vẫn nhớ mỗi khi mẹ đi chợ thì ba đều dặn “nhớ mua trà”... Đó là các bịch “trà quạo” đựng trong túi ni lông hoặc trà Bảo Lộc bao bì màu xanh... Có khi nhà quá khó khăn, hết trà, ba tôi nảy ra “sáng kiến” là rang gạo thay trà, để có nước màu nâu sẫm thơm thơm; ba uống xong, tôi hay “xí” cái bình có xác gạo đã nhừ như cháo...

Uong  tra anh 1

Ảnh: CAND.

Ba và khách thường uống trà với cái dĩa thường thùng (mật mía), lâu lâu thì có đường táng, họa hoằn mới được kẹo đậu phộng, bánh in, hay cốm gạo... Đám trẻ nít anh em chúng tôi hay chờ gọi tới để được “chia” một chút rồi nhấm nháp thiệt lâu cho đã cơn thèm...

Để được “trả công” bằng bánh kẹo, tôi hay xung phong đi nấu nước, rửa bình ly. Hồi đó không có nước rửa chén nên chỉ có thể lấy tro bếp và trấu trộn lại để chà, vậy mà bình ly cũng sáng bóng. Đôi khi bình còn sạch, tôi chỉ cần súc trà cũ chứ không cần phải kì cọ nhiều. Ba hay dặn: Nhớ múc nước ra rửa, đừng thọc cả cái bình vào thạp...

Nhưng có khi tôi làm biếng, cứ cầm bình trà vục vào thạp lấy nước, khiến vài lần bình chạm vào thành thạp, gãy mất vòi hoặc mẻ cái bình... Đó là một trong những bài học về sự cẩn thận mà tôi nhớ rất kỹ, khi có gia đình tôi không ngại đem kể lại với các con, xem như một kinh nghiệm ứng xử của mình.

Sau này chuyển lên miền Đông sinh sống, có những đêm khuya trời khá lạnh, mẹ tôi lụi cụi dậy nấu nước, ba thì pha trà để chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Tôi nghe mùi khói cay cay lẫn với mùi trà thơm thơm thành ra một thứ mùi quen thuộc. Sau này, khi ở lại thành phố công tác, lâu lâu về quê, ngủ một vài đêm ở nhà, lại nghe cái mùi ấy càng trở nên nồng nàn, ấm áp...

Ba tuy uống trà lâu năm nhưng bạn trà trung thành thì không mấy người. Trong xóm, không có mấy người già cỡ ông nên các bạn trà hay đổi thường. Người gắn bó với các bình trà của ba nhiều nhất chính là chú Út tôi. Có nhiều bữa, mới hơn bốn giờ sáng, chú đã chạy chiếc xe máy cà tàng vào trong rẫy để “đàm đạo” với ba tôi, trong đủ các câu chuyện, từ việc làm ăn đến nhân tình thế thái hay các kỷ niệm xưa cũ.

Sau này, khi ba tôi chuyển ra sống ở ngoài đường lớn thì chú càng thường đến hơn, không chỉ vì đường dễ đi hơn mà chắc còn để “hầu chuyện” với ông anh già nua bệnh tật ngày càng cô đơn... Khi ba tôi mất ít lâu, có lần chú đến ngồi uống một mình rồi chụp tấm hình bộ bàn ghế đó, bộ tách trà đó đăng trên Facebook, có lẽ lòng chú đang ngùi ngùi thương nhớ người anh đã đi xa...

Nguyễn Minh Hải/NXB Trẻ

SÁCH HAY