Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp Pele

Số phận kỳ lạ đã sắp xếp để trận đầu tiên ra mắt của Pele tại Giải vô địch thế giới cũng là trận đối mặt giữa hai cầu thủ sau này sẽ trở nên vĩ đại, đó là Pele và Lev Yachine.

Ảnh chụp Pele tại World Cup năm 1958. Ảnh: El Gráfico.

Chuyến bay đi Thụy Điển là chuyến đi xa đầu tiên trong đời của chàng trai chưa đầy 17 tuổi Pele. Trước khi bước vào cuộc tranh tài, thậm chí Pele còn không biết Thụy Điển nằm ở đâu. Cậu phải cắm mặt vào tấm bản đồ để tìm vùng Bắc Âu rồi từ đó mới lần ra được Thụy Điển.

Đối với một cậu bé tỉnh lẻ như Pele mới gia nhập thế giới bóng đá chỉ ít tháng trước đó thì quả thật đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm. Mọi cái dường như đều bị đảo lộn. Trong đời cậu chưa bao giờ thấy nhiều người tóc vàng đến thế! Hàng loạt cảm xúc ùa vào tâm hồn chàng trai trẻ, thế nhưng cậu cố gắng không nói ra bởi sợ trở thành đối tượng giễu cợt của các đồng đội lớn tuổi hơn.

Trước đấy, khi Pele mới lần thứ hai được gọi vào đội tuyển Brazil, trong một trận đấu của câu lạc bộ Santos gặp một câu lạc bộ khác là Americano trên sân vận động Maracana, phóng viên tường thuật trận đấu là Nelson Rodrigues, quá hâm mộ phong độ của Pele trong trận đấu này (Santos thắng 5-3, Pele lập hat-trick), đã không hề do dự gọi Pele là O Rei (tức “Nhà Vua” trong tiếng Bồ Đào Nha), đồng thời nhiệt thành tiên đoán:

“Với Pele trong đội hình cùng những cầu thủ khác nữa, chúng ta sẽ không tới Thụy Điển với nỗi sợ hãi. Chính các đối thủ sẽ phải run sợ trước chúng ta”.

Đó quả thật là một lời tiên tri chính xác, còn Nelson Rodrigues chính là người đầu tiên đặt danh hiệu “Vua” cho Pele, một danh xưng tương xứng với tài nghệ vô song của người cầu thủ này.

Nhưng mọi sự bắt đầu không hề suôn sẻ đối với Pele. Trong một trận đấu tập ngay trước khi lên đường sang Thụy Điển giữa đội tuyển quốc gia với câu lạc bộ Corinthians ở Sao Paulo, Pele bị một hậu vệ của Corinhians là Ari Clemente “chém” ác liệt.

Kết quả là Pele bị chấn thương đầu gối. Pele phải nằm bất động, chườm nước đá và uống đủ các loại thuốc chống viêm. Đã xuất hiện những tin đồn rằng một tiền đạo khác sẽ được gọi bổ sung để thế chỗ của Pele. Những tin đồn đó làm cho chàng trai trẻ bấn loạn. Ban ngày Pele nằm ở phòng điều trị, còn đến đêm thì Pele khóc lặng lẽ ở trên giường. Tất cả những gì mà Pele có thể làm là cầu nguyện!

Rồi điều kỳ diệu đã diễn ra: vết chấn thương của Pele có những dấu hiệu tiến triển tốt. Bác sĩ Hilton Gosling, người phụ trách y tế của đội tuyển Brazil đã cẩn thận chăm sóc và chữa chạy chấn thương cho chàng cầu thủ trẻ, cuối cùng tuyên bố là Pele có thể ra sân. Huấn luyện viên đội Brazil khi ấy không còn là ông Sylvio Pirilo nữa mà là ông Vincente Feola, cũng nhận thấy rằng đội tuyển không thể đi Thụy Điển mà lại thiếu chàng trai trẻ đầy tài năng đến từ câu lạc bộ Santos.

Chỉ đến khi bước vào khoang máy bay đi Thụy Điển, Pele mới biết là mình có thể tham dự giải vô địch thế giới. Nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn bởi ngay cả khi đã sang đến Thụy Điển, huấn luyện viên vẫn có thể thay thế Pele bằng một cầu thủ khác nếu vết chấn thương tái phát.

Đó là lần đầu tiên Pele ra nước ngoài và theo những tìm hiểu trước khi đi, Pele biết rằng Thụy Điển là một đất nước có nền văn hoá cổ kính, nghiêm cẩn. Nhưng những gì mà Pele chứng kiến ở Thụy Điển lại hoàn toàn khác so với điều Pele hình dung.

Tại gần nơi tập trung của đội tuyển Brazil ở Goterborg có một cái hồ rất đẹp. Một hôm, Pele bỗng tình cờ thấy những cô gái tắm nắng bên bờ hồ với bộ ngực trần! Rất may Pele là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình ngoan đạo và chỉ riêng việc nhìn trộm những cảnh tượng ấy đã là tội lỗi! Nếu Pele bị cuốn hút vào những điều lạ lùng đầy tội lỗi ấy thì rất có thể Brazil đã thua một vài trận và Pele phải trắng tay rời Thụy Điển!

Trong hai trận đấu đầu tiên của Brazil, ông Feola không dám mạo hiểm tung Pele, vẫn còn bị chấn thương nhẹ, vào sân. Trận đầu gặp Áo ở Udevalla, Brazil thắng 3-0, trận thứ hai ở Goterborg, hoà Anh 0-0.

Nhưng sau những trận đầu tiên, lực lượng của Brazil bắt đầu sứt mẻ, Joel bị chấn thương. Các cựu thần trong đội đề nghị Feola hãy tung chàng trai trẻ Pele vào sân trong trận cuối cùng ở bảng gặp Liên Xô ở Goterborg. Vậy là ngày 15/6/1958, bên cạnh những hảo thủ quen thuộc của Brazil như thủ môn Gilmar, các cầu thủ Nilton Santos, Didi, Vava, Zagallo, Zito... và một “lính mới” là Garrincha, có thêm... Pele! Đây là lần thứ 11 Pele khoác áo đội tuyển Brazil.

Số phận kỳ lạ đã sắp xếp để trận đầu tiên ra mắt của Pele tại Giải vô địch thế giới cũng là trận đối mặt giữa hai cầu thủ sau này sẽ trở nên vĩ đại, đó là Pele và thủ môn huyền thoại Liên Xô, Lev Yachine. Khi ấy, cả hai đều là lính mới và lần đầu tận hưởng bầu không khí lạ lùng của ngày hội bóng đá trong mùa hè Thụy Điển.

Trại tập của hai đội ở sát cạnh nhau và các cầu thủ Brazil đã có dịp xem đội Liên Xô đấu tập. Thủ môn Gilmar của đội Brazil, sau khi quan sát kỹ người trấn giữ khung thành của đội tuyển Liên Xô đã nhận xét rằng “ai mà sút được một quả vào khung thành của anh chàng này sẽ là một người hạnh phúc”.

Đội tuyển Liên Xô, với quân số được tuyển chọn từ hàng nghìn câu lạc bộ trên đất nước rộng lớn Liên bang Xô viết, được đánh giá cao khi lần đầu tham dự giải vô địch thế giới. Nhiều nhà phân tích còn cho rằng nếu tham gia giải thế giới sớm hơn, hẳn là đội tuyển mang tên “Đội bóng Đỏ vĩ đại” này đã có thể có những danh hiệu. Trong đội hình đội tuyển Liên Xô tham dự giải vô địch thế giới lần này, ngoài thủ môn Lev Yachine, còn có những cầu thủ đã vang danh như đội trưởng Igor Netto chơi vị trí tiền vệ trái, tiền đạo có lối chơi biến hóa như một giọt thủy ngân Omian Simonian...

Trong trận đầu ra quân ấy, Pele, xuất hiện với áo số 10 trên lưng và trong dáng vẻ gần như một cậu bé, là một người hạnh phúc cho dù đã nhiều lần thử thách tài năng của Lev Yachine mà không ghi được bàn thắng nào cho riêng mình. Ghi cả hai bàn thắng trong trận này là Vava, người bị ngất do các đồng đội ôm hôn quá nồng nhiệt sau khi anh ghi bàn thắng! Các bác sĩ của đội tuyển Brazil phải mất vài phút mới làm cho Vava tỉnh lại được! Bàn thắng thứ nhất của Vava trong hiệp 1 do Didi kiến tạo, còn bàn thắng thứ hai, người kiến tạo là... Pele! Brazil thắng 2-0, còn chàng trai trẻ Pele lâng lâng như bước trên mây.

Nhưng đêm ấy, khi trở về nơi tập trung của đội, Pele đã mất ngủ cả đêm để “tua” lại trong đầu từng pha bóng trong trận đấu. "Mình đã quá căng thẳng khi tham gia trận đầu tiên ở giải thế giới" là kết luận mà Pele rút ra cho riêng mình. Cần phải bình tĩnh, lạnh lùng hơn mới có thể tận dụng được các cơ hội. Pele tự hứa với mình là nếu được xếp trong đội hình chính trong trận tứ kết sắp tới gặp xứ Wales, anh sẽ phải “chuyên nghiệp” hơn, có thái độ bình tĩnh như các đồng đội Didi, Vava, Garrincha và Zagallo.

Và ông Feola đã xếp Pele đá chính trong trận đấu gặp xứ Wales diễn ra ở Goteborg. Trên khán đài chỉ có 25.000 người xem. Đội xứ Wales vừa mới mất nhiều sức lực để loại đội Hungary trong trận tranh ngôi nhì bảng vào thi đấu ở tứ kết (nhất bảng này là đội chủ nhà Thụy Điển).

Mặc dù vậy, xứ Wales không dễ dàng đầu hàng. Thủ môn xứ Wales là Kelsey kiên cường chống đỡ hết cú sút này đến cú sút khác của các hảo thủ Brazil, nhưng tới phút thứ 73 của trận đấu, Pele đã ghi dấu ấn của mình ở giải thế giới bằng một bàn thắng tuyệt đẹp.

Bóng được chuyền từ cánh phải vào giữa, Pele dùng ngực hãm bóng rồi búng bóng qua đầu hậu vệ đang theo chặt mình như hình với bóng - cú sombrero nổi tiếng - sau đó tung cú voley cực mạnh hạ Kelsey. Chàng thanh niên 17 tuổi giơ hai tay lên trời để mừng chiến thắng trước khi các đồng đội lao vào đè xuống sân cỏ để chào mừng. Thế giới sẽ còn được chứng kiến hình ảnh quen thuộc ấy trong nhiều năm sau nữa.

Sau này, Pele đã ghi được hàng nghìn bàn thắng, nhưng như Pele đã một lần thừa nhận, bàn thắng trong trận gặp xứ Wales chính là bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Bàn thắng duy nhất của Pele trong trận gặp xứ Wales đã đưa Brazil vào bán kết, nơi họ gặp đội Pháp với các hảo thủ tấn công như Fontaine, Kopa, Piatoni.

Đội Pháp đã phải chịu một thiệt thòi lớn khi trung vệ Robert Jonquet bị chấn thương rời sân (khi ấy chưa có luật thay người). Mới phút thứ hai của trận đấu, Vava đã đưa Brazil dẫn trước 1-0. Phút thứ 9, Fontaine ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển Pháp, thêm vào bảng thành tích số bàn thắng của mình tại giải sau này sẽ lên đến 13 bàn - một con số không tưởng - nhưng chính Pele mới là người làm được điều khiến cả thế giới phải sửng sốt: lập hat-trick trong vòng có 23 phút của hiệp 2, góp phần vào chiến thắng 5-2 của đội nhà. Brazil vào chung kết, còn Pele đã lấy lại được bình tĩnh sau những cảm xúc ngây ngất ban đầu...

Yên Ba / NXB Lao Động & TH Books

SÁCH HAY