Trận tứ kết ở Mexico 86 giữa Argentina và Anh trên sân Azteca ngày 22/6/1986 đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới. [...]
Trên thực tế, trận đấu này đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới là nhờ Maradona!
Anh thực hiện một nửa lời căn dặn của Quốc vụ khanh thể thao là chơi nghiêm chỉnh, còn đúng luật bóng đá thì không!
Maradona không cần mang súng vào sân cỏ mà vẫn một mình hạ gục cả đội tuyển Anh. Người thủ quân 25 tuổi thực sự là người-làm-mọi-việc, là người cầm nhịp cho điệu tango Argentina, khi khoan thai, khi dồn dập. Anh tự mình tổ chức các đợt tiến công, thu hút về mình toàn bộ sức nặng của hàng phòng ngự đối phương, nhận về mình những “va chạm cứng nhất” để tạo điều kiện cho đồng đội. Và tất nhiên, anh ghi bàn.
Trước khi trận đấu diễn ra, tờ Thời báo ở thủ đô Luân Đôn trong số ra sáng sớm ngày 22/6 đã đăng một bài viết điểm lại những trận đấu của Maradona từ đầu giải rồi sau đó đưa ra một lời kêu gọi thống thiết: “Nếu ai biết cách gì có thể ngăn chặn được con người này thì xin hãy báo ngay cho đội tuyển Anh biết với! Nước Anh đang rất cần tới sự giúp đỡ của các bạn!”
Huấn luyện viên Bobby Robson của đội Anh trông chờ mũi nhọn Lineker sẽ có cơ hội xuyên thủng hàng phòng ngự của đội tuyển Argentina, trận này vắng trung vệ thòng Oscar Garre vì bị hai thẻ vàng.
Tuy nhiên, khi vào trận, ý đồ đó bị phá sản. Trước sức ép mạnh mẽ của tuyến giữa Argentina do Maradona chỉ huy, hàng tiền vệ của Anh gần như bị nuốt chửng khiến Lineker hết sức đơn độc ở tuyến trên, không đủ sức gây nguy hiểm cho khung thành của Pumpido. Các cầu thủ Argentina phối hợp khá nhịp nhàng, chia cắt các tuyến của đội Anh, sử dụng những đường chuyền ngắn để đưa bóng về phía khung thành thủ môn Peter Shilton.
Burruchaga không những hoạt động rất tích cực ở tuyến trên mà còn thường xuyên lùi về cùng với Maradona tổ chức các đợt tiến công. Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.
Hiệp 2 của trận đấu này có hai thời khắc đáng nhớ.
Maradona thi đấu tại Mexico 86. Ảnh: Getty. |
Hiệp đấu bắt đầu đầy sôi động với các pha hãm thành liên tiếp của cả hai bên. Phút thứ 50, Maradona nhả bóng cho Jorge Valdano rồi lao nhanh vào vòng cấm địa của đội Anh.
Bị một trung vệ của Anh là Steve Hodge phong tỏa chặt nên vừa nhận được bóng do Maradona chuyền cho, Valdano lập tức bật bóng thật nhanh theo hướng Maradona đang lao vào; bóng chạm vào chân cầu thủ Anh Hodge và tiếp tục bay vào vòng cấm địa trong lúc cả Maradona (khi ấy không bị việt vị do bóng đã chạm chân Hodge) lẫn thủ môn Shilton của đội tuyển Anh cùng nhảy lên.
Maradona thì muốn đánh đầu, trong khi Shilton muốn hoặc bắt bóng, hoặc đấm bóng giải nguy. Maradona cao có 1,69 m, trong khi Shilton cao 1,85 m, chưa kể tay! Nhưng Maradona chạm được bóng trước và trong một khoảnh khắc cực nhanh, đã dùng tay “chỉnh” lại hướng bóng để đưa nó vào lưới! Hậu vệ Anh Terry Fenwich kêu lên “tay!”, nhưng hình như không có ai nghe thấy anh ta.
Khi chạm đất, Maradona quay lại nhìn thấy bóng đã lăn vào trong lưới, liếc mắt quan sát thái độ của trọng tài rồi hớn hở quay về phía các đồng đội của mình giơ cao tay lên mừng bàn thắng đã được ghi! Tất cả chỉ xảy ra chớp nhoáng như trong một vở diễn hoàn hảo!
Thủ môn Shilton cùng các cầu thủ khác của Anh xúm lại khiếu nại, nhưng ông trọng tài người Tunisie là Ali Bin Nasser cương quyết chỉ tay vào chấm giao bóng. Bàn thắng được công nhận!
Đó chính là “La Mano de Dios” - bàn thắng nhờ “Bàn tay của Chúa”.
Bởi vì trong cuộc họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về bàn thắng này, Maradona đã nói một cách đầy lập lờ: “Bàn thắng đó đã được ghi một phần bởi cái đầu của Maradona, một phần nhờ bàn tay của Chúa!”
Nhiều năm sau, trong cuốn tự truyện của mình, với vẻ mãn nguyện, Maradona đã công khai thừa nhận: “Khi ấy, tôi đã gọi đó là bàn thắng nhờ “Bàn tay của Chúa”, nhưng làm gì có bàn tay của Chúa nào ở đây; đó là bàn tay của Diego! Cứ như thể là tôi đã móc túi người Anh vậy”.
[...]
Nhưng nếu người Anh có ấm ức đến mấy về bàn thắng thứ nhất của Maradona thì chỉ 4 phút sau, họ sẽ được chính mắt chiêm ngưỡng một tuyệt tác khác của Maradona, lần này là “Bàn thắng của thế kỷ”.
Nhận được một đường chuyền của tiền vệ Herto Enrique ngay ở cánh phải bên phần sân nhà của Argentina, cách khung thành đội Anh chừng 50 m, trong khi hai cầu thủ Anh là Beardsley và Reid ập vào, Maradona xoay 180 độ lách vào giữa hai người rồi giật bóng đổi hướng, để hai cầu thủ này lại đằng sau, sau đó bất thần tăng tốc dọc theo hành lang cánh phải trong khi Reid vẫn cố đeo bám phía đằng sau.
Thêm một cú chạm bóng má ngoài chân trái, Maradona vượt qua hậu vệ Tery Butcher lúc này cũng lao vào truy cản, trong khi Valdano gần như cũng chạy song song với Maradona hướng về phía khung thành của Anh. Nhưng Valdano nhanh chóng nhận thấy rằng mình không có việc gì để làm hết.
Với trái bóng dường như dính vào chân trái, Maradona tiếp tục băng lên như một con thần mã và khi hậu vệ cuối cùng của Anh là Fenwich xuất hiện cố gắng sử dụng một cú “tắc” để chặn bước tiến của cầu thủ số 10, Maradona khéo léo gặt trái bóng qua bên phải, lướt qua với tốc độ cao, để Fenwich ngã xoài ra ở phía đằng sau.
Khi đó, chốt chặn cuối cùng của đội tuyển Anh là thủ môn Shilton đã lao ra bịt góc gần, đối mặt với Maradona. Thêm một cú lắc người làm động tác giả, Maradona khiến Shilton ngã xoài ra bên trái trong khi dấn thêm một nhịp nữa về bên phải và khi Butcher, lúc này đã chạy về trong một cố gắng tuyệt vọng lao vào chuồi bóng thì Maradona dùng chân trái chích trái bóng bay vào lưới trong sự sững sờ của 110.000 khán giả trên sân Azteca cùng hàng trăm triệu khán giả theo dõi qua truyền hình trực tiếp. Một bàn thắng đẹp như trong mơ.
Huấn luyện viên của đội Anh, ông Bobby Robson sau trận đấu đã thừa nhận: “Bàn thắng đầu của Maradona thật dã man, còn bàn thắng thứ hai là bàn thắng thần kỳ nhất mà tôi từng được chứng kiến”.
Sau hai bàn thắng của Maradona, huấn luyện viên Robson tung thêm Barnes vào để tăng cường sức tiến công và hiệu quả thấy ngay. Phút 80, Barnes đi bóng xuyên xuống cánh trái rồi quất ngược vào giữa, Lineker lao tới dùng đầu hạ thủ môn Pumpido, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-1. Chỉ sau đó 1 phút, Maradona lại sút trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số. Đến phút 87, các cổ động viên Argentina tưởng chừng như ngừng thở khi một hậu vệ Argentina dùng đầu phá bóng ngay trên vạch vôi. Nhưng tất cả chỉ đến thế. Argentina thắng 2-1 và vào chơi trận bán kết với Những con quỷ đỏ-đội tuyển Bỉ.