Hồi còn nhỏ tôi từng hỏi người lớn, con người rốt cuộc sống vì điều gì? Tận cùng của vũ trụ sao? Nơi tận cùng của vũ trụ là ở đâu? Bố mẹ và giáo viên ở trường không muốn trả lời tôi, lúc nào cũng nói với tôi rằng, đừng nghĩ đến mấy thứ vô dụng nữa, giờ phải chăm chỉ học hành, sau này chăm chỉ làm việc, con không cố gắng học tập, suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh đó làm gì, con nhìn con nhà người ta xem…
Khi trưởng thành, cuối cùng tôi trở thành thanh niên ưu tú mẫu mực trong mắt bố mẹ và người lớn, chạy đi chạy lại giữa tòa nhà văn phòng cao chọc trời và sân bay, ra vào khách sạn cao cấp, tôi từng cho rằng mình sẽ đi theo quỹ đạo này đến hết đời, thăng chức, mua nhà trả góp, đổi xe tốt hơn… Nhưng khi tôi rơi xuống đáy cuộc sống, tiền trong sổ tiết kiệm đến mẫu túi mới nhất của GUCCI cũng không mua nổi.
Khi thấy bạn thân của mình đau khổ, chút khôn lỏi từng khiến mình tự hào lại chẳng giúp được, khi biết bố mắc ung thư, tán dương và ca ngợi nhận được chẳng có tác dụng gì. Khi cuộc sống theo quỹ đạo sáng chín giờ vào làm chiều năm giờ tan ca gặp những khúc ngoặt này, tôi không thể yên phận hài lòng với cuộc sống mua nhà trả góp, nuôi con, kiếm tiền, ngóng chờ phim truyền hình ra tập mới nữa.
Vấn đề phiền não thuở nhỏ lại manh nha, ý nghĩa thực sự của đời người rốt cuộc là gì? Nếu không có ai nói cho tôi biết, vậy tôi sẽ tự tìm đáp án! Trong đời tôi đây là mục tiêu đầu tiên không lẫn công lợi, không liên quan đến ai khác, chỉ vì mình tôi.
Khi làm việc mình thực sự muốn làm, sức mạnh sẽ thành vô hạn. Nhờ đó tôi có thể kiên trì làm công việc này lâu đến vậy, chưa từng cảm thấy vất vả mà cực kì hưởng thụ, cũng dễ dàng đạt được một vài thành quả trong thời gian ngắn. Bởi ngay từ đầu tôi làm việc này không phải vì bất cứ ai, mà xuất phát từ động lực nguyên thủy cuộn trào trong tim.
Học cách sống thật với bản thân là bài học rất quan trọng trong cuộc đời. Rất nhiều người đang làm những việc mà người khác cho rằng họ nên làm, sống theo yêu cầu như vậy trong thời gian dài, đến bản thân họ cũng quên mất việc mình thực sự muốn làm là gì.
Nhớ có lần tôi đến một trường đại học tham gia tọa đàm, lúc nói về việc làm thế nào để nâng cao nhận thức về bản thân, chấp nhận bản thân, một nữ sinh giơ tay nói rất nghiêm túc và kiên định: “Thưa cô, em cảm thấy cô nói không đúng, người khác nhìn em thế nào mới quan trọng, chúng ta nhìn bản thân thế nào không quan trọng”.
Tôi kinh ngạc nhìn gương mặt trẻ trung ấy, không thể tưởng tượng thời đại này mà vẫn có thanh niên sẽ coi “sống vì người khác” là kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Vốn tưởng chỉ có ông già bà già ở vùng nông thôn xa xôi không nhạy tin tức vẫn giữ tư tưởng cổ hủ mới suy nghĩ như vậy, không ngờ suy nghĩ này đã đầu độc rất nhiều người, từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Giờ nghĩ kĩ lại, trong đó từng có cả tôi.
Mấy năm trước, có lần tôi đi bơi tại trung tâm thể hình ở gần nhà, bơi được một lúc tôi đột nhiên phát hiện ra một chuyện, mỗi khi bơi nhanh đến cuối bể, tôi sẽ rất để ý xem mình có thanh nhã xinh đẹp không, thậm chí động tác cũng trở nên màu mè hơn một chút. Khi tôi nhận ra điều này, mới biết suốt nửa tiếng trước mình đều làm vậy, nguyên nhân rất đơn giản, vì có một anh cứu hộ khá đẹp trai đang ngồi ở cuối bể bơi.
Biết cách yêu bản thân sẽ biết cách yêu thương người khác. Ảnh: KoolShooters/Pexels. |
Lúc đó tôi đã bước trên con đường trưởng thành tâm hồn được hơn ba năm, tôi cho rằng mình đã đi được rất xa. Nhưng khi tôi nhận ra mô thức vừa rồi của bản thân, trong thâm tâm không khỏi xấu hổ: Cho dù là hiện tại, tôi vẫn “diễn” trước một người lạ. Tôi thậm chí không dám chắc anh ta có nhìn thấy “màn biểu diễn” của tôi không, sau khi rời khỏi bể bơi có thể tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại người này nữa.
Nhân tiện nói thêm một câu, anh chàng nhân viên cứu hộ không phải rất đẹp trai, kém xa nhân viên cứu hộ trong phim Mỹ. Không ngờ tôi vẫn vì một người không quan trọng mà thay đổi hành động và tâm thái của mình. Lúc đó, tôi cuối cùng đã hiểu ra, tôi bị ánh mắt của người khác trói buộc chặt đến thế nào, mà việc giải phóng hoàn toàn bản thân khỏi ánh mắt của người khác với tôi là một bài học cấp thiết và quan trọng đến mức nào.
Trên thế giới này quả thực có rất nhiều người quan tâm đến cách nhìn của người khác về mình nhiều hơn quan tâm đến người khác, quan tâm đến ấn tượng mà mình để lại với người khác nhiều hơn quan tâm đến bản thân. Tôi không muốn tiếp tục làm người như vậy nữa.