Cuộc đại giải thoát
Trước đó, tôi đã đề cập đến tác dụng giải thoát và chữa lành có được khi chúng ta dừng soi xét các đặc điểm cốt lõi, ổn định trong tính cách mình bằng ý thức mà giao nhiệm vụ đó cho một tầng tâm trí ít mang tính ý thức hơn. Tôi cũng đã mô tả, tuy có phần sơ lược, chức năng siêu việt tạo ra sự biến đổi của nhân cách, cũng như đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bù trừ tự phát trong phần vô thức.
Hơn nữa, tôi từng chỉ ra rằng yoga đã xem nhẹ điểm then chốt này. Đoạn này dường như xác nhận thêm những quan sát của tôi: Việc nắm bắt “toàn bộ tinh túy của những giáo lý này” dường như cũng chính là tinh túy của “sự tự giải thoát”.
Người phương Tây sẽ hiểu kết luận trên như sau: “Chỉ cần học thuộc giáo lý này, thực hành lặp đi lặp lại nó, rồi bạn sẽ được giải thoát.”
Và quả thật, đó chính là điều thường xảy ra với phần lớn người phương Tây thực hành yoga - họ có xu hướng “làm” điều đó theo kiểu hướng ngoại, mà không hề nhận ra rằng cốt lõi của những giáo lý ấy nằm ở sự quay vào trong của tâm trí.
|
| Tâm trí là một vũ trụ bí ẩn. Ảnh: The Brain Marketer. |
Ở phương Đông, những “chân lý” này đã hòa vào tâm thức tập thể, nên ít nhất học viên cũng có thể nắm bắt chúng bằng trực giác. Nếu người châu Âu có thể tự lật ngược lối sống của chính mình và sống như một người phương Đông - tức là chấp nhận toàn bộ những ràng buộc xã hội, đạo đức, tôn giáo, trí tuệ và thẩm mỹ mà con đường đó đòi hỏi - thì có lẽ như vậy người đó mới có thể thực sự hưởng lợi từ những giáo lý này.
Nhưng bạn không thể vừa là một tín đồ Kitô ngoan đạo, trong đức tin, trong đạo đức, trong cấu trúc tư duy của mình, vừa thực hành yoga một cách chân chính cùng lúc được. Tôi đã chứng kiến quá nhiều trường hợp khiến tôi phải hoài nghi một cách sâu sắc.
Vấn đề là con người phương Tây không thể dễ dàng thoát khỏi lịch sử của mình như cách họ quên đi một kỷ niệm ngắn ngủi. Có thể nói rằng lịch sử được viết trong chính dòng máu của họ. Tôi sẽ không khuyên bất kỳ ai tiếp cận với yoga mà không tiến hành phân tích một cách cẩn trọng các phản ứng vô thức của bản thân. Có ích gì khi bắt chước yoga, nếu “bóng tối” trong bạn vẫn là một tín đồ Kitô giáo thời trung cổ như xưa?
Nếu bạn có thể ngồi trên một tấm da linh dương dưới gốc cây bồ đề, hay trong một thiền thất ở tu viện Tây Tạng suốt phần đời còn lại - mà không bị xao động bởi chính trị hay sự sụp đổ của thị trường chứng khoán - thì tôi sẽ tán thưởng trường hợp của bạn. Nhưng yoga ở Mayfair, ở Đại lộ số Năm, hay ở bất kỳ nơi nào có nối đường dây điện thoại - thì đó chỉ là một trò tâm linh giả hiệu mà thôi.
Xét đến đặc điểm cấu trúc tâm lý của con người phương Đông, ta có thể cho rằng những giáo lý này thực sự mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, trừ khi một người sẵn sàng quay lưng với thế giới và chìm hẳn vào cõi vô thức, còn không chỉ học mỗi giáo lý thôi sẽ không mang lại tác dụng, hoặc ít nhất là không đạt được kết quả mong muốn.
Để đạt được điều đó, cần có sự hợp nhất của các mặt đối cực, đặc biệt là nhiệm vụ khó khăn trong việc dung hòa giữa hướng ngoại và hướng nội thông qua chức năng siêu việt.
Bản chất của tâm trí
Phần này chứa đựng một thông tin tâm lý học quý giá. Văn bản thiêng viết rằng: “Tâm trí sở hữu Trí tuệ trực giác (‘tức tri’).” Ở đây, “tâm trí” được hiểu đồng nhất với sự nhận biết trực tiếp về “ấn tượng đầu tiên”, vốn bao hàm toàn bộ kinh nghiệm trước đó, được xây dựng dựa trên các khuôn mẫu bản năng.
Điều này khẳng định nhận xét của chúng ta về thiên hướng hướng nội đặc trưng cũng như cho thấy tính biệt hóa cao của tư duy trực giác phương Đông. Chúng ta đều biết lối tư duy thiên về trực giác luôn có xu hướng bỏ qua dữ kiện thực tế và ưu tiên nhìn nhận những khả năng.
Lời khẳng định rằng tâm trí “không phải một thực thể độc lập” hiển nhiên ám chỉ đến đặc tính đặc biệt của phần vô thức, đó là tồn tại như những “tiềm năng”. Một sự vật dường như chỉ “tồn tại” ở mức độ mà ta nhận biết về nó - điều này lý giải vì sao nhiều người không sẵn lòng tin vào sự tồn tại của tâm trí vô thức.
Khi tôi nói với các bệnh nhân rằng trong họ chứa đầy rẫy những tưởng tượng, thường thì họ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang sống giữa một thế giới tưởng tượng phong phú đến vậy.